Mang ngân sách đổ xuống sông…

Thứ Ba, 22.05.2018, 11:50

“Ném tiền qua cửa sổ”, “mang tiền đổ xuống sông”, đó là thực trạng mà chúng ta đang phải đối mặt (theo đúng nghĩa đen của câu nói). Và hiển nhiên, khi tiền bị ném đi như vậy thì thâm hụt ngân sách là điều đương nhiên xảy ra.

Vừa qua, câu chuyện 800 tỉ đổ xuống kênh Chợ Gạo (Tiền Giang) nhưng tàu vẫn mắc cạn khiến mọi người không khỏi xót xa. Thực ra, nói là “đổ” thì cũng có phần chưa thực sự chuẩn xác. Trong vụ việc này, chính quyền đã đầu tư một khoản tiền lên đến khoảng 800 tỉ để nạo vét, cải tạo và nâng cấp kênh Chợ Gạo nhằm phục vụ giao thông. Tuy nhiên, bất chấp việc Bộ Xây dựng trao giải thương công trình chất lượng cao (hồi năm 2006), sau khoảng 3 năm đưa vào sử dụng, công trình này đã “trôi theo dòng nước”.

Sự xuống cấp của công trình “chất lượng cao” sau 3 năm sử dụng

Trên thực tế, những vụ việc tương tự cũng không phải là hiếm. Mặt khác, chúng ta cũng phải thấy một nghịch lý, trong khi công trình do người dân làm chẳng cần thiết kế lằng nhằng, chẳng phải đơn vị giám sát này, đơn vị thi công kia mà tuổi thọ của công trình vẫn cứ cao, cứ dài. Thì những công trình do nhà nước đầu tư, dù được khảo sát và thiết kế bởi rất nhiều đơn vị, dù được giám sát (được cho là) chặt chẽ, dù được đầu tư số tiền phải nói là khủng nhưng chất lượng vẫn luôn khiến người ta nghi ngờ. Vậy, đâu là nguyên nhân khiến cho những nghịch lý trên vẫn cứ xảy ra? Đâu là lý do khiến cho cả tiền và công trình đều dắt tay nhau ra đi?

Chung quy cũng tại con người

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, đây là công trình đạt chuẩn chất lượng cao. Tuy nhiên, chất lượng cao mà sau 3 năm đã hỏng thì chúng ta phải xem lại một cách cẩn trọng. Nếu chất lượng cao mà còn như vậy thì những công trình bình thường không biết sẽ ra sao? Có lẽ vừa bàn giao đã hỏng cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Quay lại với câu chuyện tiền ngân sách bị “đổ xuống sông xuống bể” kể trên, chúng ta không thể mãi đổ lỗi cho điều này, điều kia. Vẫn biết rằng “của bền tại người”. Tuy nhiên, muốn “bền” được thì cách sử dụng chỉ là vế thứ hai. Vế đầu tiên là chúng ta phải có được một công trình tốt. Nếu bản chất của một công trình đã không đâu vào đâu thì để không nó cũng hỏng chứ đừng nói gì đến sử dụng.

Đánh giá một cách khách quan nguyên do 800 tỉ đồng bị “trôi theo dòng nước”, chúng ta không thể phủ nhận việc công trình xuống cấp là do “lỗi” của tự nhiên và do các phương tiện vượt quá giới hạn cho phép đi vào. Thế nhưng qua đây, có thể thấy một điểm hạn chế rất lớn mà chúng ta đang phải đối mặt là công tác đánh giá, thiết kế công trình còn yếu kém. Trong bối cảnh hiện nay, nếu tầm nhìn, tầm tư duy của đội ngũ cán bộ liên quan chỉ xa “từ nhà ra ngõ” thì việc tiền bị ném qua cửa số chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục xảy ra.

Ở một khía cạnh khác, câu hỏi được đặt ra là trong số 800 tỉ đồng, bao nhiêu phần trăm thực sự được dùng vào việc cải tạo kênh, bao nhiêu phần trăm đi vào túi những người không liên quan? Thói đời từ trước đến nay vẫn không ít trái ngang. Khi mà “trong tay có sẵn đồng tiền”, đặc biệt là tiền đó chẳng phải do mồ hôi, công sức mà mình làm ra, người ta thường “giải ngân” khá nhanh chóng. Nói thẳng ra, việc công trình sau 3 năm sử dụng đã “tan hoang” như trên khiến mọi người không thể không hoài nghi về việc tiền bị ăn chặn, ăn bớt bởi một số người. Có lẽ, đây mới là nguyên do chính khiến cho chất lượng công trình được làm ra không được đảm bảo, khiến cho những khoản tiền đầu tư cứ dắt tay nhau đội nón ra đi.

Đã làm thì làm cho tốt

Từ câu chuyện 800 tỉ đồng đi theo dòng nước ở kênh Chợ Gạo (Tiền Giang), cứ cho là nguyên nhân vì “nhiều phương tiện chạy không đúng theo tuyến, luồng gây xói bờ và đâm va vào mái kè” dẫn đến công trình bị hỏng được cán bộ địa phương đưa ra là chính xác, chúng ta cũng rút ra được nhiều bài học vô cùng lớn. Đặc biệt là bài học về việc quy hoạch. Nếu chúng ta cứ giữ tư duy ngắn hạn, tầm nhìn hạn hẹp mà đầu tư theo kiểu theo có bao nhiêu làm bấy nhiêu thì việc công trình xây ra bị xuống cấp do áp lực sử dụng là điều khó tránh khỏi. Đó là chưa kể, trong không ít trường hợp, dù công trình không xuống cấp, người ta vẫn phải tự tay đập bỏ sau vài năm sử dụng vì nó không thể đáp ứng nhu cầu, trở thành lực cản trong phát triển của địa phương. Đây là điều vô cùng lãng phí.

Ngoài ra, một điều mà “ai cũng biết là điều gì đó” chúng ta phải giải quyết là vấn đề tiền đầu tư bị rơi rụng vào tay những kẻ tham lam. Toàn bộ khoản tiền đầu tư “đi đúng nơi, về đúng chốn” thì chắc chắn sự xuống cấp sẽ không nhanh đến khó tin như vụ việc Chợ Gạo.

Tiền của chúng ta là có hạn, không thể mãi để cho tình trạng tiền trôi theo dòng nước diễn ra. Nếu cứ “đốt tiền” ngân sách theo cách trên thì sớm muộn gì những sự bất bình trong dân cũng sẽ xảy ra.