Mãi “gánh nợ nghĩa tình”, bao giờ cho hết bội chi?

Thứ Ba, 12.06.2018, 14:43

Vừa mới đây thôi, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 95,48%. Theo đó, bội chi ngân sách nhà nước là 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước: Vay trong nước: 197.165 tỷ đồng; Vay ngoài nước: 51.563 tỷ đồng.

Ngân sách như túi tiền của những người cha, người mẹ, gánh trên vai cả đàn con

Nói thật, có năm nào mà Việt Nam không bội chi hay không? Thế nên, con số bội chi năm 2016 lên đến 248.728 tỷ đồng thì các vị đại biểu Quốc hội cũng đã không cần băn khoăn nhiều mà biểu quyết đồng ý đến 95,48%. Chuyện thường ấy mà, năm nào cũng bội chi rồi. Năm nay bội chi một, năm sau bội chi hai, năm sau nữa bội chi ba và sau đó còn lớn hơn nữa?

Sao thế nhỉ, sao không ai kiểm soát được tình trạng bội chi ngân sách nhà nước mà để nó càng ngày càng bùng phát như thế. Nào là đề án tinh giản biên chế, nào là đề án cắt giảm xe công,… Nhưng hình như tất cả đó còn là chưa đủ được.

Nghĩa tình “cha mẹ” và “những đứa con”

Thực tế là những năm qua, ngân sách Trung ương đã được điều tiết một cách hợp lý hơn để giảm chi tiêu ngân sách. Như những gì đã nói ở trên, về quyết tâm giảm biên chế, quyết tâm cắt giảm chi tiêu công,… Các cơ quan hành chính ở Trung ương đã cho thấy những nỗ lực rất lơn trong việc giảm chi ngân sách Nhà nước. Tiếp tục đến giai đoạn tiếp theo đây, một loạt cơ quan, ban ngành giảm cơ cấu hành chính như Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính,… sẽ còn mang lại những kết quả tích cực hơn.

Như vậy, nếu coi ngân sách trung ương là túi tiền “cha mẹ” và ngân sách “địa phương” là túi tiền “những đứa con” thì túi tiền cha mẹ đã được kiểm soát ở những mức độ chấp nhận được. Thế nhưng, túi tiền của “những đứa con” thì dấu hiệu của sự kiểm soát là rất mơ hồ.

Trong nhiều năm qua, số lượng tỉnh, thành đóng góp cho ngân sách chỉ dao động quang con số 10 (năm 2016 là 13 tỉnh thành). Như vậy, có đến 80% địa phương phải xin thêm ngân sách Trung ương. Thử nghĩ đi, nhà có 63 đứa con, 13 đứa con đi làm thừa tiền có cho bố mẹ lại một khoản nhưng mà đến 50 người con xin tiền của bố mẹ. Không thể “tự lập” như vậy thì không hiểu là túi tiền của bố mẹ lấy đâu ra cho đủ. Không cho thì tội nghiệp con cái, mà muốn cho thì đương nhiên là phải vác mặt đi vay mà thôi.

Cái tình thương “cha mẹ” và “những đứa con” này nhiều năm qua luôn hiện hữu. Thế nên, dù có tăng thu triệt để bằng cách tăng thuế, tăng phí, bổ sung thêm thuế, phí thì ngân sách nhà nước đến cuối cùng vẫn cứ bội chi mà phải đi vay. Nói cho cùng thì tình thương lúc này lại thành niềm đau cho lúc khác.

“Những đứa con” xa xỉ!

Có ai tự hỏi sao mà các địa phương phải xin kinh phí nhiều thế hay chưa? Đơn giản vì cái đời sống “xa xỉ” của cái địa phương ấy thôi. Người ta làm một thì ăn một, làm mười ăn mười, nhưng có những chỗ thì làm một vẫn muốn ăn mười. Cái câu chuyện tỉnh Hà Giang người dân đói nghèo cơm chẳng đủ ba bữa mà cán bộ định xây khu hành chính tổ hợp cả gần nghìn tỷ thì thật đáng sợ.

Xong lại còn chưa kể đến những chỗ, có những anh cán bộ “hở” ra tí là ăn cho bằng sạch mọi thứ. Từ con gà, đàn dê đến những gói mì tôm, tất cả đều có thể là “chiến lợi phẩm” mà họ giành được từ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình.

Gần đây có còn có câu chuyện thế này, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đề xuất mua bộ đồ đi mưa cho các lãnh đạo tỉnh tham gia công tác phòng chống thiên tai, trong đó riêng tiền áo mưa đã hết 300 triệu đồng, áo mưa không rõ của hãng nào nhưng giá 1 triệu đồng/bộ. Trong bản đề xuất còn có tiền mua 300 đôi ủng cao su hết tổng cộng 36 triệu đồng, 300 chiếc mũ cối hết 30 triệu đồng và 300 đôi dép rọ hết 30 triệu đồng. Tổng kinh phí lên tới 396 triệu đồng. Ôi thôi, chưa biết khả năng cứu trợ của cái ban chỉ huy này đến đâu. Nhưng rõ ràng là khả năng sử dụng tiền ngân sách của họ sẽ được liệt vào hàng “cao thủ” đấy ạ. Có người dân nào ở đây được mặc những bộ áo mưa một triệu đồng một bộ chưa ạ? Nói thật nhé, kể cả giới nhà giàu tại Việt Nam chắc cũng chưa có nhiều người dám chi một triệu đồng một bộ áo mưa đâu ạ. Hay phải chăng áo mưa này nó thần thánh nhiều chức năng các bạn nhỉ? Nhưng thôi, có thần thánh đến đâu thì lãng phí quá các vị ạ.

Hãi hùng đề xuất trang bị phương tiện “thần thánh”

Khi vấn đề được đưa lên công khai trên các phương tiện truyền thông thì ông Đặng Cao Vi, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Bình cho biết, tờ trình này mới chỉ là “đề xuất” và thực tế tỉnh cũng chưa chấp thuận nên cũng chưa mua được bộ nào. May quá, may là người ta chỉ mới “đề xuất” nên sự lãng phí chưa xảy ra. Hoặc, nếu không phải là sự lãng phí mà là “bàn tay phù thủy” của ai tác oai tác quái thì họ cũng chưa đạt được mục đích.

Còn bao nhiêu địa phương khác có kiểu hoạt động thu – chi như câu chuyện ở Thái Bình? Còn bao nhiêu lần cán bộ địa phương “đề xuất” những cái lãng phí trầm trọng đến như thế? Tôi, bạn, tất cả chúng ta sẽ chẳng biết được sớm đâu vì thu – chi ngân sách ở mình vẫn còn chưa công khai hóa. Bội chi vì lãng phí? Bao giờ ngân sách mới được công khai hóa hoàn toàn cho người dân? Bao giờ hết bội chi, xin hãy trả lời một câu thôi?!