Lương thấp – trách nhiệm không cao: Vậy thì ai có trách nhiệm đây thưa Bộ trưởng?

Thứ Tư, 30.05.2018, 12:36

Tiền lương quyết định tinh thần trách nhiệm của một người?

Tôi đồng tình khi ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xin lỗi, nhận sai sau việc 4 ngày mà ngành đường sắt xảy ra 5 vụ tài nạn. Nhưng nói thật, xin lỗi hay nhận sai cũng chẳng có thể làm thời gian quay ngược lại. Đằng này, ông Bộ trưởng còn “nhân tiện” kể khổ cho nhân viên gác tàu rằng “trực gác chắn lương thấp thì trách nhiệm sao cao được?” thì thật khó nghe.

Trách nhiệm đâu chị phụ thuộc vào tiền lương?

Trước hết tôi hỏi cả nước xem có ai trong bộ máy nhà nước tự nhận lương mình cao hay không. Không có đâu ạ, người ta còn đang đau đầu để cải cách chính sách tiền lương kia kìa thưa Bộ trưởng. Nói như Bộ trưởng thì tức là cứ lương thấp thì trách nhiệm cũng thấp. Không có khác nào bảo cả hệ thống hành chính hiện nay lương thấp nên trách nhiệm của cả bộ máy cũng thấp…

Mặt khác, nước mình có bao nhiêu điểm trực gác đoạn đường tàu giao nhau với đường bộ thưa Bộ trưởng. Nhiều lắm, thôi thì không cần thống kê đâu. Nếu nói như Bộ trưởng thì tất cả những điểm gác này trách nhiệm của nhân viên cũng không cần cao nữa, tai nạn phải chăng sẽ xảy ra ở tất cả các tỉnh thành chứ không riêng gì 5 vụ tai nạn vừa rồi?

Nói luôn thế này cho gọn nhé, ngoài kia còn cả hàng dãy người muốn được lao động trong cái vị trí làm trực gác tàu nhưng không được đấy ạ. Lương có thấp thì cả nước này thấp chứ đâu riêng công việc nào. Đừng lấy đồng lương ra làm màn chắn sau cùng của mọi thứ. Ngược lại, cũng đừng lấy những vụ việc đã xảy ra để làm cơ sở cho cái gọi là “phải tăng lương”.

Lương và trách nhiệm nó là hai phạm trù khác nhau. Đồng tình là lương cao thì người làm sẽ có ý chí phấn đấu, cống hiến nhiều hơn. Nhưng, nếu một người vô trách nhiệm thì dù lương cao hay lương thấp thì họ vẫn sẽ có hành động vô trách nhiệm mà thôi.

Lương, lương, và chỉ có lương, mọi trách nhiệm quy về chữ lương sẽ là “bùa chắn” cho dư luận thôi bàn tán thì phải?

Thôi, tạm bỏ qua cái “lý do quốc dân” về lương thì công bằng mà nói, vẫn phải ủng hộ Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo ngành đường sắt tạo điều kiện cho công nhân ngành này yên tâm làm việc. Không nói đến tăng lương để tăng trách nhiệm của họ, tăng lương chỉ để giảm áp lực về tài chính, để họ có khả năng cống hiến nhiều hơn mà thôi…

Nhưng, thử nghĩ xem chỉ đạo là một chuyện, còn làm thì chúng ta làm như thế nào? Đừng nói các bác nghe chỉ đạo xong lại chỉ biết mỗi cái việc tăng lương thôi nhé. Xin nói thế này, tăng lương ở Việt Nam có thể là thứ khó nhất trên đời đấy. Cũng chẳng biết lương tăng bao nhiêu là đủ đâu, chẳng ai muốn đồng lương của mình cố định hay dừng lại ở một mức cố định cả. Nên chăng là lương cứ tăng mãi, tăng mãi không dừng thì mới thỏa lòng được tất cả các lao động.

Cái điều quan trọng thì nhiều người cũng chỉ ra rồi. Đường sắt Việt Nam lạc hậu cả mấy chục năm so với thế giới. Đường sắt gì mà lắm đoạn ngang, lắm đoạn rẽ đến như thế. Xin thưa là những áp lực đối với lái tàu, người gác tàu từ chính sự lạc hậu này của đường sắt mà ra đấy ạ. Lương dẫu có cao thì người lái, người canh vẫn ngày đêm phải căng mình mà lo sợ xảy ra tai nạn.

Tóm lại, không có một thứ gì tạo điều kiện tốt hơn cho công nhân đường sắt là tự ngành này phải xem lại hạ tầng công nghệ, kỹ thuật của mình. Con người sức mạnh cũng chỉ giới hạn thôi, không bao giờ kiểm soát hết được những tai nạn bất ngờ nên chúng ta đừng để xảy ra quá nhiều mối nguy cơ tai nạn của ngành đường sắt như thế này.

Nói công nhân hay để giải thích cho bản thân mình

Những năm qua ngành đường sắt liên tục giảm sút thị phần với các hình thức vận tải khác. Vì chất lượng kém, vì tốc độ chậm,… và nay là cả vì nó nguy hiểm quá. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc mà ngành đường sắt chẳng còn có ai ngó ngàng tới nữa. Sự sụp đổ của cả một hệ thống dường như không còn là điều lạ lẫm nữa.

Phải làm sao đây nhỉ, trách nhiệm này của ai? Với tất cả những gì đã diễn ra, xin đừng có nói trách nhiệm này thuộc về những công nhân đường sắt đã vô ý làm xảy ra những tai nạn vừa qua nhé. Cũng xin đừng giải thích rằng trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo ngành giao thông nhưng vì lương thấp nên không giải quyết được…?

Thôi thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, trách nhiệm cũng có người nhận rồi, để xem những người nhận trách nhiệm làm gì tiếp theo đã. Nhưng xin hãy mạnh dạn đưa ra cái mốc thời gian! Nhận trách nhiệm mà ôm trong mình cả nhiệm kỳ không làm được gì thì xem như nhận trách nhiệm cho vui à. Mong là sớm thôi, ít nhất là dưới một nhiệm kỳ thì chúng ta cũng thấy sự thay đổi ngay chứ không phải đợi lãnh đạo nhiệm kỳ sau bảo tôi không biết hậu quả của nhiệm kỳ trước thì mệt…