Lưỡi bò: Chỉ là chuyện nhỏ?

Thứ Hai, 21.05.2018, 11:45

Vừa qua, câu chuyện về một đoàn khách du lịch mặc áo có hình lưỡi bò đã gây xôn xao dư luận. Trong một động thái mới nhất liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch – cho rằng, việc trên chỉ là một “sự cố nhỏ”. Tuy nhiên, liệu rằng nó có chỉ là “sự cố nhỏ” hay không? Khi mà chủ quyền quốc gia bị đe dọa, khi mà lãnh thổ đất nước bị xâm phạm một cách ngang ngược thì chắc chắn nó sẽ không còn là câu chuyện “nhỏ” như nhiều người vẫn nói.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cho rằng việc khách Trung Quốc mặc áo in hình bản đồ lưỡi bò chỉ là “sự cố nhỏ”

Không biết và do vô tình hay cố ý nhưng phát ngôn về việc cho rằng khách du lịch Trung Quốc mặc áo có in hình lưỡi bò chỉ là một “sự cố nhỏ” của ông Tuấn đã đụng chạm tới lòng tự tôn dân tộc của không ít người. Theo đó, khi nói về việc giải quyết những chiếc áo lưỡi bò được khách du lịch Trung Quốc mặc khi làm thủ tục tại sân bay, ông Tuấn cho biết: “Tinh thần là chúng ta xử lý kịp thời nhưng phải mềm dẻo và không để những sự cố nhỏ như thế ảnh hưởng đến đại cục, không làm ảnh hưởng đến hợp tác du lịch giữa chúng ta với Trung Quốc cũng như những thị trường khác trên thế giới”. Ở một khía cạnh nhất định, nếu đánh giá toàn bộ ý kiến của ông Tuấn, có thể nói trong đó có những ý kiến khá hợp lý, phù hợp với đường lối đối ngoại của ta là mềm dẻo về mặt sách lược nhưng luôn chắc chắn về mặt nguyên tắc. Tuy nhiên, chỉ với một cụm từ (theo ý kiến cá nhân của tôi là lời nói lỡ miệng) “sự cố nhỏ”, tinh thần của vấn đề đã hoàn toàn thay đổi. Nếu vẫn giữ cái tư duy khách du lịch Trung Quốc ngang nhiên mặc áo có hình bản đồ phi pháp trên lãnh thổ nước ta là “sự cố nhỏ” thì đúng là quá thờ ơ với thế sự, quá mơ hồ về nhận thức và quá hời hợt về chính trị.

Chưa bao giờ là chuyện nhỏ

Trước hết, tôi phải nhấn mạnh rằng những chuyện liên quan đến chủ quyền quốc gia chưa bao giờ là nhỏ. Nếu chúng ta cứ khoác cho nó cái vỏ bọc “sự cố nhỏ” thì hiển nhiên chúng ta sẽ dùng “cách thức nhỏ” để giải quyết. Không phải đơn giản mà cả một nhóm hơn 10 người khách Trung Quốc đồng loạt mặc áo in hình bản đồ Trung Quốc với chiếc lưỡi bò phi pháp. Đừng bao giờ ngộ nhận rằng đó chỉ là một sự cố. Nói thẳng ra, rất có thể phía sau đó là những mưu đồ, toan tính về mặt chính trị. Do đó, nếu cứ chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ chẳng còn một tấc đất mà cắm dùi.

Như ông Tuấn nói, chúng ta phải khéo léo giải quyết các vụ việc để không ảnh hưởng đến đại cục. Tuy nhiên, khéo léo không có nghĩa là chúng ta phải nhu nhược, khéo léo không có nghĩa là chúng ta phải im re trước sự thách thức của những người không tôn trọng mình, khéo léo không phải là chúng ta “chuyện to hóa nhỏ”, sẵn sàng chấp nhận những sai phạm trắng trợn của người khác . Ngoài ta, tôi cũng muốn hỏi lại ông Tuấn, “đại cục” mà ông muốn nhắc đến là “cục” nào. Đó là mười sáu chữ vàng cũ rích mà nhiều người vẫn cứ ngợi ca: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” hay là một vài khoản lợi từ khách du lịch Trung Quốc. Nếu cái đại cục của ông là như vậy thì tôi cũng xin thua, xin chịu, không còn gì để nói. Dù rằng chúng ta cần tiền nhưng nếu phải “ngậm đắng nuốt cay” chấp nhận sự thiếu tôn trọng chủ quyền lãnh thổ như trên thì có lẽ chẳng ai có thể chấp nhận.

Không vì đồng tiền mà bán đi lãnh thổ

Đường lối đối ngoại của chúng ta từ lâu vẫn là “cứng rắn về nguyên tắc và mềm dẻo về sách lược”. Trong đó, cái mà chúng ta cứng rắn là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Hơn bất kì quốc gia nào, chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều lỗi đau khi chủ quyền quốc gia bị vào tay người khác, khi lãnh thổ không được toàn vẹn. Do vậy, những chuyện liên quan đến bờ cõi nước nhà chưa bao giờ là nhỏ trong tiềm thức, tâm trí của tất cả những người dân Việt Nam.

Theo như ý kiến của ông Tuấn, chúng ta phải “nhẹ nhàng” giải quyết để không làm ảnh hưởng tới mối hợp tác du lịch giữa hai nước. Thôi thì mục đích cuối cùng cũng chỉ vì đồng tiền. Vậy nhưng chúng ta kiếm tiền để làm gì? Chẳng phải tất cả những gì chúng ta làm đều là để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, bảo vệ Tổ quốc vững chắc hơn hay sao? Nếu vậy, chúng ta vì mấy đồng nhân dân tệ mà để cho chiếc lưỡi bò phi pháp la liếm mọi ngõ ngách trên lãnh thổ nước ta có đáng hay không. Mà nói thật, cứ cho sự việc trên chỉ là “sự cố nhỏ” như lời ông Tuấn thì tôi cũng phải nói lại, việc nhỏ mà làm còn chưa ra hồn thì làm sao có thể nói đến chuyện lớn.

Người Trung Quốc vào tận Việt Nam để rêu rao, tuyên truyền về tấm bản đồ phi pháp xâm phạm trực tiếp đến lãnh thổ Việt Nam chắc chắn không thể là chuyện nhỏ. Nếu các vị cứ lấy chủ quyền quốc gia ra để phát ngôn hời hợt, thiếu kiểm soát thì chúng tôi – những người dân Việt Nam – rất khó để có thể tin tưởng vào sự lãnh đạo của các vị.