Lời nguyền của rừng – “nhất phá sơn lâm”

Thứ Năm, 28.06.2018, 16:08

Tràn ngập trên các mặt báo, trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày qua là những con số đau lòng về số người chết, mất tích, những số phận người sau cơn lũ dữ, những hình ảnh, video về lũ cuốn trôi nhà cửa, người dân đầy ám ảnh và thương tiếc. Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, mà nhà cửa, cầu cống, đường sá, tài sản chắt chiu đều theo dòng lũ mà trôi đi.

Tính đến cuối ngày 27/6, số người chết, mất tích, bị thương do mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh phía Bắc đã tiếp tục tăng lên. Tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh, mưa lũ đã làm 22 người chết, 9 người mất tích, thiệt hại tài sản gần 500 tỉ đồng. Riêng Lai Châu là tỉnh có thiệt hại nặng nề nhất, khi mưa lũ làm chết 16 người, 9 người mất tích, thiệt hại tài sản ước tính đã lên tới 314 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm này Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất

Liên tiếp trong các năm qua, những trận lũ, sạt lở đất luôn được gọi với cái tên đi kèm từ “lịch sử”, lũ lịch sử, trận sạt lở đất lịch sử, số người chết lịch sử… mức độ tàn khốc, trận lũ sau luôn gây ra thiệt hại cao hơn trận lũ trước.

Trận lũ lụt hồi tháng 10/2017, xảy ra ở Bắc Trung Bộ, các tỉnh Tây Bắc và Tây Nguyên đã khiến ích nhất 60 người chết và 37 người mất tích. Chỉ trong một thời gian gắn, mà lại một “trận lũ lịch sử” được ghi nhận và mang ra so sánh với năm 2016 trước đó, chứ không phải là trận lũ ở Hà Nội năm 2008, trận Đại hồng thủy ở miền Trung năm 1999…

Để rồi, đến nay đã không còn mốc thời gian để so sánh với mức độ nguy hiểm, tàn bạo của lũ trong thời gian dài, mà chỉ đơn giản là những con số của những năm trước đó. Thế mới thấy, lũ đã không còn tuân theo những quy luật thông thường mà thiên nhiên vẫn diễn ra, thay vào đó là những đợt lũ mỗi ngày một tăng hơn bội phần.

Những cơn lũ đến quá nhanh và quá nhiều như vậy, khi đi tìm nguyên nhân dẫn tới những hậu quả nặng nề đó. Có người đã cho rằng đó là do biến đổi khí hậu, do phong tục tập quán của người dân miền núi thường sinh hoạt tại tác triền đồi nơi dễ xảy ra sạt lở, do các dòng sông nằm cạnh các chân núi yếu…

Nhưng dường như chúng ta đang cố tình quên đi, nguyên nhân sâu xa và thực chất của những đợt lũ này là do đâu. Chính là do sự băng hoại những cánh rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ để lấy gỗ, khai thác khoáng sản, sản xuất cây công nghiệp, cây lâm nghiệp…

Nhìn một cách toàn diện trong nhiều năm trở lại đây thì có thể thấy tỉ lệ nghịch của rừng va lũ, đó là khi rừng giảm đi cũng đồng nghĩa là những trận lũ lịch sử tăng lên. Rừng chặt đi một cách vô tội vạ, thì lũ cũng đến với những trận “vội vã”.

Đừng nên trách, đổ lỗi cho yếu tố khách quan, đổ lỗi cho người dân, đổ lỗi cho thời tiết cực đoan. Bởi những trận lũ diễn ra ở trên cả nước từ khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên… trong thời gian qua đều có thể thấy. Những năm trước khi nơi đây trùng trùng điệp điệp là các cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, nhưng nay thì chỉ còn lại những đồi trọc, trơ chụi.

Mỗi một người khi lớn lên, cắp sách đến trường đều được học và hiểu rõ khi những cánh rừng tự nhiên còn tồn tại, khi thảm thực vật còn dày, những cánh rừng được che phủ bởi nhiều tầng, nhiều lớp thực vật, thì khả năng hút nước, giữ nước và ngăn lũ, giảm lũ cực kỳ hiệu quả.

Đó là món quà của thiên nhiên, là sự bao bọc của rừng đối với cuộc sống của người dân miền núi vốn đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng khi lòng tham lên ngôi, lợi ích trước mắt và đồng tiền làm mờ những con mắt, thì những cánh rừng cũng dần bị chặt hạ, phá vỡ cơ chế bảo vệ mà mẹ tự nhiên ban tặng.

Cả nước có hơn 14.377.680 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm 10.242.140 ha, rừng trồng hơn 4.135.500 ha. Nhưng rừng tự nhiên hiện nay đang có xu hướng ngày càng giảm, rừng trồng thì chắc chắn không thể nào tăng nhanh cả về diện tích lẫn độ che phủ như rừng tự nhiên.

Người dân thì phá rừng làm nhà, làm nương rẫy, lâm tặc thì phá rừng lấy gỗ, muốn có điện thì phá rừng xây hồ chứa, xây nhà máy thủy điện,… Hằng trăm thủy điện trong cả nước đóng góp tới 30% lượng điện quốc gia, nhưng hệ lụy để đánh đổi thì lại là quá lớn. Bởi cứ 1 MW điện thì người ta dự tính sẽ có hơn 16 ha rừng bị chặt hạ, mà những cam kết của các chủ dự án thủy điện thì gần như không bao giờ thực hiện.

Chỉ tính riêng khu vực Tây Nguyên, trong giai đoạn từ năm 2010 – 2016 khu vực này đã mất theeo 180.000 ha rừng. Trong số hơn 3,3 triệu ha đất rừng, đất lâm nghiệp, được ví là lá phổi xanh của cả nước, nhưng đến nay lá phổi đó đã bị cắt đi chỉ còn 2,5 triệu ha. Trong khi đó, kế hoạch trồng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ có kết hoạch trồng rừng trong 2 năm (2014 – 2016) xấp xỉ 21.500 ha rừng (tức là chỉ bằng 10% diện tích rừng đã mất).

Những cánh rừng bạt ngàn sẽ trở thành những ngọn đồi trọc

Không có lạ gì với câu nói của người xưa, cha ông ta đã đúc kết được “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá”. Để có được một câu nói đúng và chính xác đến như thế, cha ông ta đã phải mất ngàn đời lắng nghe tiếng nói của núi, của rừng, của sông, của biển. Để truyền lại cho con cháu bài học khi chúng ta tác động đến thiên nhiên, tàn phá thiên nhiên, thì sẽ phải chịu hậu quả, thiệt hại nặng nề.

Hay như Nguyễn Trãi vốn nói: “Họa phúc hữu môi phi nhất nhật”. Túc là phúc họa đều có nguồn cơn mà ra, đâu phải tự nhiên một buổi mà đến. Họa từ lụt lịch sử trong các năm qua, đâu phải từ trên trời rơi xuống, chỉ riêng từ biến đổi khí hậu, mà từ những kẻ đã làm cho núi trống đồi trọc, làm cho suối hẹp, sông rộng những ngày trước đó.

Mặc cho Chính phủ ra lệnh đóng cửa rừng cho chính chúng ta, thì nhiều kẻ lâm tặc vẫn ngang nhiên vào rừng lấy gỗ “làm cửa đóng” cho riêng mình. Mặc cho rừng thiêng, nước độc, với nhiều người rừng chỉ là nơi có thể đãi cát tìm vàng, lấy tài nguyên, khai thác khoáng sản, để làm ra đồng tiền.

Chỉ vì sướng một người, hạnh phúc một nhóm người, nhưng đau khổ thì lại là của cả một cộng đồng người khác gánh chịu. Thậm chí, có những dân tộc như Ê-Đê, Tày, Thái… họ vốn được biết đến là những người yêu rừng, luôn thờ thần rừng, sống dựa vào rừng qua bao đời nay, họ ôn hòa và hạnh phúc dưới những cánh rừng. Nhưng đến nay, người gánh chịu lại chính là các dân tộc đó.

Việt Nam đã phải hứng chịu những hậu quả vô cùng lớn từ việc “đâm hà bá” đó là vụ xả thải ra môi trường gây ô nhiễm ở miền Trung, vụ Vedan ở Đồng Nai, một số con sông chết ở các thành phố lớn. Và hôm nay đây, chúng ta lại phải hứng chịu và trả giá cho việc “phá sơn lâm” là những trận lũ lịch sử cuốn trôi tất cả tài sản, nhà cửa, đường xá, cầu cống và đau lòng nhất đó là con người.