Lời của “quan bà”

Thứ Hai, 07.05.2018, 11:43

– Con người là quan trọng chị ạ.
– Con người không quan trọng…

Ôi, nghe sao mà xót xa quá vậy. Khi mà con người không còn là quan trọng nhất, khi mà mạng người còn rẻ rúng chẳng bằng chiếc xe ô tô thì thử hỏi xã hội sẽ ra sao? Đau đớn hơn, người phát ngôn “Con người không quan trọng” không phải là một tay “đầu gấu”, “giang hồ”, cũng chẳng phải một kẻ không được ăn học đàng hoàng mà lại là lời của một vị nữ Chánh văn phòng Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, một con người “thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lê nin, một người được Đảng và nhân dân nuôi dưỡng và tạo điều kiện phát triển.

“Quan bà” tuyên bố “Con người không quan trọng”

Vụ việc bà Dương Thị Thùy Trang, Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đi xe gây tai nạn nhưng có thái độ hách dịch, kênh kiệu, thậm chí là ngông cuồng đang thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận. Mọi người không khỏi bực tức trước những lời nói và hành động của bà. Đối với những người bình thường, việc “lộng ngôn”, không tôn trọng mạng người đã là điều không thể chấp nhận. Với một Đảng viên, với một người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước như bà Trang, việc phát ngôn một cách “thiếu nhân tính” như trên càng không thể cho qua một cách âm thầm.

Trong vấn đề này, chúng ta phải phân tách rõ ràng có hai vụ việc cùng tồn tại. Vụ việc thứ nhất là chuyện tai nạn giao thông. Ai đúng, ai sai ở đây cần có cơ quan chức năng giải quyết. Có thể là bà Trang sai nhưng cũng có thể là cậu sinh viên sai nên chúng ta không nên bàn luận sâu. Vụ việc thứ hai là chuyện “lộng ngôn”, không coi trọng mạng người của bà Trang. Trong vụ việc này, thái độ của bà Trang là điều không thể chấp nhận được. Nó là điều không nên có, không thể có ở một người Chánh văn phòng Đảng ủy. Trong bối cảnh cả nước đang tiến hành xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong bối cảnh toàn Đảng đang đẩy mạnh việc xây dựng đạo đức, hành động của bà Trang chẳng khác gì “cái tát” trực tiếp vào uy tín, vào bộ mặt của Đảng.

Đạo đức Đảng viên là đây sao?

Việc va chạm khi tham gia giao thông chẳng phải là điều quá xa lạ ở Việt Nam. Thế nhưng tại sao việc bà Chánh văn phòng Đảng ủy bị va chạm giao thông với một bạn sinh viên lại tai tiếng như vậy? Tất cả câu trả lời đều nằm ở thái độ, các hành xử của bà Chánh văn phòng.

Xin các vị đừng lấy lý do “khẩu xà tâm Phật” ra để bao biện cho hành động của bà Dương Thị Thùy Trang. Một người không coi trọng sức khỏe của người khác, một người chẳng hề ngượng ngùng khi phát ngôn “Con người không quan trọng” thì thử hỏi họ có thể có “tâm Phật” hay không? Chỉ một câu nói nhưng ta cũng có thể thấy phần nào thấy được những “góc khuất” phía sau một con người. Và với bà Trang, điều tôi nghĩ bà cần làm lúc này là một khóa học làm người…

Có thể nói, hành động của bà Trang là một biểu hiện rất rõ ràng của việc suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên. Mà nói thẳng, những con người như bà Trang cũng chẳng phải hiếm trong Đảng, chính quyền hiện nay. Họ chẳng đoái hoài đến tính mạng, sức khỏe của người khác, họ chẳng quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh. Ấy vậy nhưng trước hội nghị, trước cuộc họp, họ lại đứng lên rao giảng về đạo đức, về cách làm người, về nhân nghĩa. Việc cán bộ “nói một đằng, làm một nẻo” cứ diễn ra như vậy thì đừng hỏi vì sao niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước bị giảm sút.

Mạng quan thì đáng quý mà mạng dân thì chẳng đáng giá “nửa hào”?

Có lẽ “lò” của Tổng Bí thư chưa lan đến Hải Phòng nên chuyện Hải quan “nườm nượp” nhận tiền chẳng đi đến đâu và giờ đây là việc “quan bà” chẳng thèm đoái hoài đến mạng sống của con người diễn ra. Chẳng lẽ cái thời mạng sống của quan thì đáng giá còn mạng sống của dân thì chẳng hề có giá trị lại quay trở lại ư?

Nhìn vào những chuyện trái ngang trên, không khó để chúng ta nhận thấy xã hội đang thực sự “loạn” vì những kẻ vô nhân tính, vô đạo đức đang lan tràn chiếm lĩnh các vị trí lãnh đạo. Chính những con người như bà Trang đã khiến cho tính cách mạng của Đảng bị thui chột; làm cho Đảng ta từ một Đảng “là đạo đức, là văn minh” bị biến tướng thành nơi tụ tập của những kẻ ham quyền, hám chức.

Vụ việc này, nếu vẫn theo “đúng quy trình” thì có lẽ bà Trang chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiêm là kết thúc tất cả. Và cuối cùng, dù báo chí có kêu gào ra sao, có la hét thế nào thì quan bà của chúng ta vẫn yên vị. Tuy nhiên, nếu mọi thứ cứ đi theo lối cũ như vậy thì đến một ngày, chính quyền và Đảng sẽ phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề, không giữ được uy tín của mình.

Là cán bộ thì bên cạnh việc có bằng cấp, có trình độ thì cái quan trọng hơn là phải có đạo đức. Đừng chỉ vì một lời nói, một hành động ngông nghênh thái quá của cá nhân mà làm cho cả hệ thống chính quyền phía sau phải gánh chịu những điều tai tiếng.