Liên kết đào tạo: được cũng lắm, hại cũng nhiều!

Thứ Năm, 19.04.2018, 15:20

Hiện nay, giáo dục nước ta đang phải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu. Từ văn hóa ứng xử, lễ nghĩa thầy trò, đạo đức giáo viên… tất cả đang khiến cho giáo dục của ta trở nên hỗn tạp. Cùng với đó, việc liên kết đào tạo với các trường nước ngoài cũng nảy sinh không ít vấn đề.

Việc các trường của nước ta (ở tất cả các cấp từ tiểu học, trung học cho đến cao đảng, đại học) liên kết với các trường ở nước ngoài để cung cấp các chương trình đào tạo diễn ra ngày càng phổ biến. Đánh giá một cách khách quan, nếu chúng ta liên kết với các trường có uy tín, có chất lượng của nước ngoài để tiến hành giảng dạy thì đây là một điều hoàn toàn đúng đắn. Như vậy, người học vừa được tiếp cận với chương trình đào tạo cũng như giảng viên nước ngoài ngay trên quốc gia mình. Vậy nhưng trên thực tế, việc liên kết đào tạo hiện nay lại diễn ra một cách bát nháo, thiếu kiểm soát. Ngoại trừ một số đại học lớn ở nước ta có sự liên kết với các đại học có uy tín của nước ngoài thì hầu hết các chương trình liên kết hiện nay hầu hết là liên kết với các trường bình thường, thậm chí là chẳng có tiếng tăm gì ở nước ngoài. Đó là còn may, có không ít trường hợp phía ta liên kết với các trường “ma”, chỉ có danh có không có thực. Điều này khiến cho chất lượng giáo dục không được đảm bảo, giá trị bằng cấp không được thừa nhận. Nói tóm lại, chúng ta lâm vào tình trạng “tiền mất tật mang”, chịu rất nhiều thiệt hại.

Liên kết đào tạo: cơ hội cho trường “ma” kiếm chác

Đừng để mất bò mới lo làm chuồng

Câu chuyện trường “ma” George Washington (GWIS) ở Mỹ liên kết đào tạo với nhiều trường học trên nhiều tỉnh, thành của Việt Nam đang thu hút được đông đảo sự quan tâm của dư luận. Trong một động thái mới nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo một số tỉnh, thành có trường học liên kết đào tạo với GWIS báo cáo lãnh đạo địa phương để dừng việc hợp tác trên nhằm bảo vệ lợi ích của học viên. Qua câu chuyện này, một lần nữa chúng ta phải nhìn nhận, đánh giá lại các chương trình liên kết đào tạo hiện nay giữa các cơ sở giáo dục của ta và các đơn vị phía nước ngoài.

Có lẽ, chúng ta chưa quên câu chuyện về những tấm bằng “tai tiếng” của một số quan chức như ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng hay tấm bằng bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Những tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ của các ông đều chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận vì chương trình (hoặc cơ sở) đào tạo chưa được kiểm định theo luật pháp của nước có đơn vị cấp bằng. Có thể nói, đây là hai trong số hàng nghìn nạn nhân của các chương trình liên kết đào tạo giữa trường của Việt Nam và trường phía nước ngoài.

Bàn về các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài hiện nay, có thể thấy nó đang mọc lên như nấm sau mưa. Người ta không cần biết chất lượng của phía đối tác ra sao, chỉ cần có tên nước ngoài là đã lao vào liên kết như con thiêu thân. Đây chính là cơ hội cho những kẻ lừa đảo mang vỏ bọc tri thức ở nước ngoài tấn công vào nền giáo dục của ta từ đó làm đầy túi của chính mình. Sau khi nguồn gốc của các trường “ma” được người ta đào bới thì mọi người mới ngã ngửa ra là nó chưa hề được công nhận ở đất nước của nó. Thế rồi người ta nháo nhào đi tìm giải pháp. Lúc này bỏ cũng không được mà giữ cũng chẳng xong. Nếu bỏ ngay thì uy tín của các trường có chương trình liên kết ở phía ta sẽ bị mất uy tín. Nếu bỏ ngay thì công sức, tiền bạc mà những người theo học sẽ bốc hơi hoàn toàn. Bởi vậy, không ít người đã chọn cách giấu giếm, dùng sai lầm để che lấp cho sai lầm, cố tình tạo ra “chuyện đã rồi”.

Kiểm soát chặt chẽ việc liên kết với nước ngoài

Hiện nay, việc liên kết đào tạo với nước ngoài tiềm ẩn không ít nguy cơ rủi ro. Trước hết, đó là nguy cơ gặp phải các đối tác không đảm bảo dẫn đến chương trình đào tạo được cung cấp không ra gì. Thậm chí, chúng ta còn có thể liên kết với những trường “ma” như kể trên khiến cho bằng cấp được cấp cho người học không hề có giá trị. Tất cả những vấn đề trên tác động một cách trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực của chúng ta. Mặt khác, ngay cả việc liên kết với các trường có tiếng cũng khó tránh khỏi những rủi ro phía sau. Dù chương trình đào tạo được kiểm duyệt thế nhưng trong giờ học các giảng viên nước ngoài nói gì, giảng gì chúng ta khó lòng kiểm soát hết được. Vụ việc một số giáo viên nước ngoài nói xấu, bôi nhọ các danh nhân văn hóa và lịch sử dân tộc của nước ta thời gian vừa qua là một hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về vấn đề này. Thử hỏi, nếu một giảng viên phía bạn có tư tưởng thù địch với chúng ta mà tham gia vào việc đào tạo nhân lực của Việt Nam, tiến hành truyền bá những quan điểm sai trái thì tương lai của chúng ta sẽ làm sao? Để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể nảy sinh, chúng ta phải kiểm soát một cách chặt chẽ ngay từ đầu khi ký kết các chương trình liên kết. Đồng thời, trong quá trình đào tạo, chúng ta cũng phải thường xuyên thực hiện việc giám sát để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Việc tăng cường liên kết với nước ngoài (kể cả giáo dục lẫn các lĩnh vực khác) là một việc tất yếu hiện nay. Nó là chiếc chìa khóa để chúng ta đến gần hơn với thế giới, rút gắn khoảng cách với các nước phát triển. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta liên kết một cách dễ dãi với nước ngoài khi cung cấp các chương trình đào tạo.