Lịch sử không thể viết bậy, nháp bậy

Thứ Ba, 04.09.2018, 15:13

Tiêu đề của bài viết sẽ là lời khẳng định xuyên suốt bài viết của tôi với những “hiện tượng” nghiên cứu lịch sử đã và đang xảy ra ở Việt Nam trong thời gian qua.

Chẳng là mới đây vài ngày, ngay trước dịp 2/9, bỗng dưng báo đài ở đâu xôn xao câu chuyện nhiều quan điểm mới về cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta hơn 160 năm trước. Là một người từng học sử, một người yêu lịch sử dân tộc và cũng là một công dân Việt Nam, tôi cảm thấy hoang mang tột độ.

Nhiều quan điểm gây tranh cãi về lịch sử được đăng tải công khai thực sự cần phải xem lại

Trong câu chuyện này, một chi tiết quan trọng cần nói là các tờ báo đều không đưa “tin vịt”. Bởi lẽ, mọi nội dung được trích ra từ hội thảo khoa học “Đà Nẵng chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha: Quá khứ và hiện tại”, do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức. Tóm gọn lại, những quan điểm mới có thể được mô tả như sau: “Pháp chưa hẳn xâm lược Việt Nam mà muốn tạo bàn đạp chiếm Trung Quốc”; “Không thể đổ lỗi thất bại của cuộc chiến do sự bạc nhược của Nà Nguyễn”…

Chỉ bấy nhiêu quan điểm mà người ta bảo là “mới” thôi, nó đã gây ra những cuộc tranh cãi kịch liệt trên các diễn đàn trao đổi. Vì sao? Tự nhiên lịch sử xưa nay mà người ta được học, được biết lại được đảo lộn lại hoàn toàn. Liệu có thể chấp nhận hay không?

Nghiên cứu khoa học có thể thí nghiệm, nháp,… nhưng lịch sử thì không!

Hình dung thế này, một nhà khoa học về Toán có thể dùng rất nhiều bản nháp để đi đến lời giải cuối cùng cho một công thức toán học; một nhà Vật lý học có thể thí nghiệm rất nhiều trên thực nghiệm để đưa ra kết luận; một nhà khoa học về Hóa cũng có thể tạo ra nhiều chất, cho chúng phản ứng và ghi chép lại kết quả. Đơn giản, xã hội chỉ công nhận kết quả của họ khi mọi thứ đúng với thực tế tự nhiên, đúng với những chân lý cuộc sống mà con người có thể kiểm chứng.

Còn với lịch sử thì sao? Lịch sử là thứ mà con người tiếp nhận được qua sự ghi chép trong văn bản, qua lời kể của thế hệ đi trước,… Có thể kiểm chứng bằng những chứng cứ lịch sử, nhưng một người bình thường thì rất khó để kiểm chứng một chuyện là đúng hay sai. Vì lý do ấy, nếu một quan điểm mới về lịch sử được đưa ra, nó dễ gây hiểu nhầm cho phần đông xã hội.

Tôi lấy ví dụ ngay về những quan điểm mới về cuộc kháng chiến chống Pháp được nhắc đến ở trên. Người ta bảo “Pháp không hẳn muốn xâm chiếm Việt Nam”. Báo chí đăng, còn nói là từ hội thảo của thành phố Đà Nẵng, thế là nhiều người mới cả tin ngay là thật. Đơn giản vì họ chẳng có căn cứ thực tế nào rõ ràng để phản biện lại. Cái quan điểm mới phủ nhận sách giáo khoa, các công trình nghiên cứu trước đó thì chúng ta không thể lấy sách giáo khoa hay công trình trước đó để phản biện? Chính điều này làm cho tư duy về một sự kiện lịch sử có nguy cơ bị sai lệch.

Ở đây, trước hết, tôi thấy tức giận vì những quan điểm mới được đăng tải công khai trên báo chí nhưng không có sự kiểm chứng rõ ràng nào mà nó lại đã và đang gây ra những hiểu nhầm cho nhiều người đọc. Thứ hai, tôi thấy sợ hãi nếu thực tế những quan điểm mới này là đúng thì sao, có phải trước đây tôi chỉ được học những thứ sai lầm? Cuối cùng, tôi thấy buồn vì một đại đa số đám đông nhao nhao trên mạng xã hội về một câu chuyện lịch sử, họ lấy những bài báo chưa được kiểm chứng trên để phản bác lại các câu chuyện quá khứ ngay lập tức.

Tức giận, sợ hãi, buồn chứ,… và rồi khi bình tĩnh lại thì tôi mới kịp thời chấn an bản thân bằng cách: “hãy tin vào thực tế” như cách để chúng ta phản biện lại các thí nghiệm khoa học.

“…Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa….” – Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945 tại vườn hoa Ba Đình.

Không Bác Hồ thì có Việt Nam ngày hôm nay không? Không có bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 ấy thì có Việt Nam ngày hôm nay không? Đó là thực tế rồi, nó ở trong sách vở, nó ở cả trong câu chuyện của ông bà tôi đã kể và nó còn là điều kiện tiên quyết để có thực tại của nước Việt Nam ngày hôm nay. Do vậy, tôi biết rằng, Tuyên ngôn độc lập chính là bằng chứng lịch sử không thể chối cãi.

Vậy thì với nội dung trong bản Tuyên ngôn độc lập ấy, những cái quan điểm mà các nhà lịch sử học của Việt Nam đang hội thảo chẳng phải sai hết rồi hay sao. Sai đến thế mà họ vẫn dám công khai à! Chỉ một từ thôi, phẫn nộ.

Nghiên cứu ư? – Hãy làm cho đúng đi

Ai đó từng nói, nếu ta bắn một viên đạn vào lịch sử, tương lai sẻ trả lại ta những quả đại bác. Như thế để thấy được tầm quan trọng của câu chuyện lịch sử như thế nào.

Cái câu chuyện về quan điểm lịch sử “mới” ở trên chỉ là một trong vô số những lần mà tôi nghe ở đâu người ta nói là đang có sự nghiên cứu mới về lịch sử này, lịch sử kia. Nhưng các bạn biết đấy, chúng chỉ là nghiên cứu, chỉ là quan điểm mới,… tức chỉ là những bản nháp mà thôi. Dẫu vậy, những bản nháp này vẫn gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng.

Vậy thì, hãy tất cả hãy tỉnh táo lại đi, tất cả hãy nghiêm túc lại đi. Đã đến lúc tất cả mọi người cần phải chấn chỉnh lại cái được gọi là “nghiên cứu lịch sử”. Hãy làm cho nó đúng nhất có thể.

Nghĩa là sao? Ai cũng có quyền nghiên cứu lịch sử, ai cũng có quyền tìm ra những chân lý khách quan, thực tế đã xảy ra. Nhưng, hãy công bố những thứ mà bạn nghiên cứu khi bạn có đầy đủ những căn cứ chính xác, khách quan.

Trách nhiệm của vấn đề thuộc về chính những người nghiên cứu lịch sử và thuộc về cả những người làm truyền thông nữa. Hãy có trách nhiệm với thứ mà các bạn nghiên cứu, các bạn đưa tin. Hãy chỉ nói cho người khác khi những điều đó chắc chắn là sự thật. Bởi lẽ, tất cả mọi người cần sự thật chứ không phải sự giả dối, lừa gạt hay sự nhầm lần nào. Và bởi lẽ, lịch sử hoàn toàn không thể có những vết nháp xấu xí…