Lấy phiếu tín nhiệm: người không còn được tín nhiệm cần phải ra đi…

Thứ Sáu, 26.10.2018, 15:40

Trong phiên họp Quốc hội ngày 25/10, 48 vị lãnh đạo chủ chốt của đất nước đã được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm. Đánh giá về kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm được công bố, có thể thấy nó đã thể hiện được đúng với tình hình thực tế đang diễn ra.

Những ngành nóng, hoạt động yếu kém, không hiệu quả thì người đứng đầu ngành nhận được số phiếu tín nhiệm cao ít và ngược lại, ai làm được việc thì sẽ được đánh giá cao. Tuy nhiên, một vấn đề mà tôi vẫn vô cùng băn khoăn là sau việc lấy phiếu tín nhiệm, rồi mọi thứ sẽ đi về đâu? Hay chăng lại là một sự hoà cả làng?

hình ảnh Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

Trong số 48 vị lãnh đạo được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm lần này, các vị “tư lệnh” ngành giáo dục, giao thông vận tài, xây dựng, thể thao và du lịch là một trong những người đạt được số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất. Cụ thể, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD – ĐT chỉ có 28,87% số phiếu tín nhiệm cao trong khi có 28.25% số phiếu tín nhiệm thấp; ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GT – VT chỉ đạt 29,28% số phiếu tín nhiệm cao và có đến 22,06% số phiếu tín nhiệm thấp; hay ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng có đến 18,35% số phiếu tín nhiệm thấp… Như đã nói từ đầu, kết quả này không hề khó đoán trước. Nhìn vào hoạt động của ngành giáo dục, giao thông vận tải thời gian vừa qua, có thể thấy bê bối nối tiếp bê bối, sai phạm nối tiếp sai phạm. Mặt khác, tôi cũng phải nhấn mạnh, những ngành này không phải đến nay mới phát sinh tiêu cực mà bản thân nó đã bị mục ruỗng từ lâu. Vậy nhưng có vẻ như những người tư lệnh ngành không đủ năng lực để có thể vực dậy ngành mà mình đang quản lý. Và hiển nhiên, khi những người đứng đầu ngành chỉ “nói hay hơn làm” thì việc họ được ít người tín nhiệm là điều dễ hiểu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm thì cũng đã có. Vậy nhưng chúng ta cần hành xử như thế nào tiếp sau đó? Hay chăng, ai được nhiều tín nhiệm thì cứ tiếp tục phát huy còn ai được ít tín nhiệm thì cố gắng để thay đổi bản thân. Để rồi, người được tín nhiệm cao và người được tín nhiệm thấp vẫn chẳng có gì khác nhau.

Trước nhất, nói về việc lấy phiếu tín nhiệm, tôi vẫn còn không ít điều băn khoăn. Tại sao người ta không phân rạch ròi giữa tín nhiệm và không tín nhiệm mà cứ phải loanh quanh đi từ “tín nhiệm thấp”, “tín nhiệm” đến “tín nhiệm cao”? Ô hay, thế chẳng phải là ông nào đưa ra cũng đều được tín nhiệm à? Nhưng thôi, đây là chuyện của những người đứng đầu Quốc hội nên tôi cũng không bàn thêm nhiều.

Lấy phiếu tín nhiệm không chỉ đơn thuần là xem ai được tín nhiệm nhiều, ai được tín nhiệm thấp. Về bản chất, nó là thước đo về chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các Bộ, Ngành, đơn vị. Chính vì vậy, kết quả lấy phiếu tín nhiệm cần được “hiện thực hoá” vào trong thực tế. Hay nói cách khác, những người không còn được tín nhiệm, những người không có năng lực cần phải được thanh lọc ra khỏi vị trí lãnh đạo để những người có năng lực lên thay.

Trước đó, các đại biểu Quốc hội bên hành lang nghị trường cũng đã đưa ra quan điểm: người có nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” có thể xin từ chức. Tuy nhiên, hiện nay văn hoá từ chức của chúng ta vẫn còn quá thấp nên khó lòng để thấy được một vị “tư lệnh ngành” chủ động bỏ ghế ra đi. Bộ trưởng Bộ GD – ĐT, Phùng Xuân Nhạ dù được số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong số 48 người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để chia sẻ với báo giới: “Tôi coi kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là động lực để bản thân tôi và toàn ngành cố gắng hơn nữa, có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa, để đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng và của Nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo” thì làm sao các vị khác từ chức được? …

Thiết nghĩ, nếu Quốc hội đã nhất chí tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ và chính quyền thì chúng ta cũng cần triệt để sử dụng kết quả này vào thực tiễn. Chúng ta không thể mãi để những con số tỷ lệ tín nhiệm chỉ dừng lại ở mức tham khảo. Quốc hội cần quy định rõ, với bao nhiêu phần trăm số phiếu tín nhiệm thấp thì người được đưa ra lấy phiếu thuộc vào diện có khả năng phải rời “ghế”; bao nhiêu phần trăm thì phải ra đi và để lại ghế cho người khác lên thay. Có thể, một số người sẽ lý sự rằng những người đứng đầu các ngành “nhạy cảm” sẽ bị thiệt thòi khi đưa ra lấy phiếu tín nhiệm. Vậy nhưng tôi cũng phải nói thẳng, ngành “nhạy cảm” là những ngành nóng, có nhiều vấn đề nổi cộm và cần phải được xử lý nghiêm túc. Càng là ngành “nhạy cảm” thì càng cần có người đứng đầu đủ năng lực, trình độ để biến nó từ “nhạy cảm” thành không “nhạy cảm”. Nếu cứ lấy cái cớ “ngành nhạy cảm” ra để bao biện cho việc đạt được tỷ lệ số phiếu “tín nhiệm thấp” cao thì còn lâu ngành đó mới có thể thay đổi theo hướng tích cực.

Việc kêu gọi các quan tự từ chức là điều khó có thể trở thành hiện thực. Vì vậy, những ai không còn được tín nhiệm thì chúng ta cần chủ động cho họ đi về, tránh để người được tín nhiệm và người không được tín nhiệm chẳng có gì khác nhau.