Lãnh đạo nếu họ ngủ gật nên cảm thông hay trách mắng?

Thứ Năm, 04.10.2018, 14:38

Sau khi bức ảnh AFP được đăng tải và rao bán trên Gettyimages với giá gần 500 USD. Thì cư dân mạng ở Việt Nam đã có những ý kiến trái chiều, chủ yếu là tiêu cực nhằm công kích, phản đối hành vi của việc một thành viên trong phái đoàn Việt Nam đã ngủ gật tại bàn làm việc. Mà dường như mọi cư dân mạng đã không hề đặt ra câu hỏi hoàn cảnh đó như thế nào, liệu hành trình đi nửa bán cầu, thay đổi múi giờ và áp lực công việc… có làm ảnh hưởng tới sức khỏe của họ?

Xin hãy một lần chậm tĩnh lại, nhìn vào thực tế, bỏ cái tư duy lối mòn là thích ném đá của một cư dân mạng. Hãy nhìn vào bức ảnh gốc, được đăng tải trên CNN để hiểu rõ hơn về sự việc này, đó thực sự là buổi nghỉ giải lao giữa cuộc họp của đoàn đại biểu Liên Hợp Quốc.

Có thật hay không việc một thành viên đoàn ngoại giao Việt Nam ngủ trong giờ làm việc?

Bởi sự thật đây hoàn toàn bức ảnh trên AFP đã cho thấy đây không hề là 1 hành vi ngủ trong buổi làm việc, mà đó là trong giờ giải lao của các phái đoàn. Khi chú thích bài báo này chú thích: “A member of the Vietnammese delegation naps during Tuesdays proceedings. Don Emmert/AFP”. Có nghĩa là: Thành viên phái đoàn Việt Nam nghỉ trưa trong buổi họp thứ Ba.

Trên tờ Le Monde cũng đăng tải một bài viết về phiên làm việc của Liên Hợp Quốc và có sử dụng bức ảnh này. Trong đó, chú thích rằng: “Un membre de la délégation vietnamienne fait la sieste lors du débat général de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York”. Nghĩa tiếng Việt được dịch là: Thành viên phái đoàn Việt Nam có một giác ngủ ngắn trong cuộc tranh luận chung của kỳ họp thứ 73 của Đại hội đồng LHQ tại New York.

Toàn phần nội dung của tờ Le Monde đăng tải

Dù chẳng phải là người có trình độ Anh hay Pháp, thì chỉ cần sử dụng Google dịch hoàn toàn có thể hiểu được nội dung của bức ảnh. Và chúng ta hoàn toàn có thể thấy các tờ báo còn “bảo vệ” thành viên của phái đoàn ta, bằng việc nói đúng sự thật.

Còn những cư dân mạng ở Việt Nam thì sao? Họ như những kẻ “lên đồng”, thấy thì đăng, nhìn là ném đá và rảnh là chửi, một cách không thương tiếc. Nhất là khi họ đại diện cho người Việt, là tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trên thế giới có hàng trăm quốc gia, các diễn đàn kinh tế – chính trị – xã hội diễn ra một cách vô cùng nhiều. Sự mệt mỏi là điều không hiếm có xảy ra ở các buổi họp, vậy trách làm sao được những giây phút giải lao cần phải ngủ, phải nghỉ để vơi bớt đi áp lực và làm việc một cách hiệu quả hơn sau đó.

Hãy nhìn vào thực tế, vai trò và vị thế của Việt Nam trong 40 năm qua ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, từ 1977 đến nay. 41 năm qua Việt Nam đã từng bước chuyển từ tham dự các hội nghị, tham gia một cách tích cực chủ động, là một nước nhận trợ giúp chuyển sang đối tác hợp tác và đóng góp xây dựng với liên Hợp quốc.

Từ vị trí như: Ủy ban Phát triển xã hội; Ủy ban về chống phân biệt chủng tộc; Ủy ban về quyền bình đẳng của phụ nữ. Thì nhiều năm trở lại đây, Việt Nam đã là thành viên của Hội đồng Nhân quyền; Hội đồng Kinh tế-Xã hội và Hội đồng Bảo an LHQ.

Điều đó đủ cho thấy Việt Nam đã đến Liên Hợp Quốc chỉ là những chuyến đi mang tính chất “cưỡi ngựa xem hoa”. Thậm chi, theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc, những người lính Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan – nơi chiến sự ác liệt đang diễn ra.

Khi mà người Đức, không trách Thủ tướng Đức Angela Merkel vì đã “chợp mắt” trong buổi họp; Người Nhật chưa bao giờ họ nói họ xấu hổ vì Thủ tướng Shinzo Abe ngủ gật; người Anh cũng chẳng trách Cựu thủ tướng Anh Gordon Brown vì đã làm “xấu mặt” dân tộc họ ở Liên Hợp Quốc vì ngủ gật.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngủ gật tại Hội nghị Á – Âu lần thứ 7 diễn ra ở Bắc Kinh – Trung Quốc, năm 2008

Thì tại sao người Việt phải lên án lãnh đạo Việt Nam ngủ gật, rồi so sánh lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo thế giới. Đã có lần, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là tâm điểm để cư dân mạng phản kích, tấn công vì hành động “chợp mắt” của ông ở kỳ hợp ASEAN-Australia Special Summit hồi tháng 3/2018.

Mà không ai hiểu rằng Việt Nam trong thời gian đó lãnh đạo Việt Nam đã phải làm việc rất cật lực, liên tiếp các kỳ họp về kinh tế – chính trị – xã hội đã được Việt Nam tiến hành xây dựng. Thủ tướng đã phải di chuyển rất nhiều và chuẩn bị rất nhiều cho các kỳ họp đó. Nếu không đặt mình vào vị thế người lãnh đạo đất nước, thì làm sao có thể hiểu được áp lực công việc của một nhà lãnh đạo.

Ngoại giao là một công việc chưa bao giờ đơn giản đối với các chính trị gia trên thế giới, cũng như Việt Nam. Những chuyến thăm cấp nhà nước, hay buổi họp quốc tế của Việt Nam phải được chuẩn bị và lên kế hoạch cả 1 – 3 năm.

Từ việc chuẩn bị, di chuyển, thực hiện chuyến thăm, lên phát biểu,… đều không hề đơn giản như một chút nào. Đơn giản như việc đặt một phòng khách sạn ở New York, nơi đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc, lãnh đạo Việt Nam không thể “đi sớm về muộn” để làm quen với múi giờ bên này, mà bỏ bê công việc ở trong nước.

Rồi không phải đến New York là các lãnh đạo được hỗ trợ khách sạn, nhà nghỉ, mà đều được trích từ sách nhà nước. Nếu đến sớm, chi phí sẽ tăng cao, nếu đến muộn thì phòng cũng đã hết, lãnh đạo các nước có nền kinh tế như Việt Nam đến New York sẽ không tránh được tình trạng chính khách và nhân viên ngoại giao ở chung 1 phòng, để tiết kiệm.

Vì thế, đứng nóng vội mà trách phạt ai, ném đá ai, khi mà chúng ta chưa hiểu hết về họ. Đại diện của Việt Nam không làm xấu hổ người Việt Nam vì nghỉ ngơi trên ghế của Liên Hợp Quốc đâu. Chúng ta hãy cố gắng nhìn thêm 1 lần tích cực, để cảm ơn sự cống hiến của họ cho đất nước và quốc gia này.

Tất nhiên, tác giả bài viết này không cổ xúy cho hành động này thêm nhiều lần nữa, vì dù sao đó cũng là đại diện cho người Việt. Sự việc này cũng hãy chỉ nên đánh giá ở góc nhìn là bài học cho nhiều người, nhất là lãnh đạo và đoàn Việt Nam khi tham gia ngoại giao.

Chúng ta cần hoàn thiện bản thân và xây dựng hình ảnh đẹp ở bạn bè quốc tế hơn nữa, rồi tự người Việt chúng ta cũng cùng nhau bình tĩnh xử lý và bảo vệ cái đúng, tránh để sự việc đi quá xa. Hay nói một cách chính xác hơn là đừng lấy bùn bôi mặt mình.