Lãng phí ở tỉnh nghèo!

Thứ Hai, 24.09.2018, 15:58

Công viên Fidel Castro vừa được tỉnh Quảng Trị khánh thành cách đây vài ngày. Lẽ ra người viết không viết, không nói thêm gì chuyện về cái công viên mà theo như lãnh đạo nơi đây gọi là công trình phúc lợi xã hội.

Đằng này, trong dịp về thăm thầy cũ ở Thị xã Quảng Trị, cùng chuyến thực tế công viên cho thấy dư âm để lại trong dân vẫn còn âm ỉ: Làm cũng được, nhưng tiền để đầu tư nhiều cái khác thì ý nghĩa với dân hơn.

Công viên Fidel Castro có ý nghĩa nhưng không phải lúc?

Phải nói rằng, vài năm trở lại đây, trên cả nước đã xuất hiện phong trào xây dựng các công trình, dự án bạc tỷ và được đặt cho những cái tên mỹ miều nào là “biểu tượng”, nào là “điểm nhấn” nhưng đều xây xong rồi bỏ hoang và trở thành biểu tượng của sự lãng phí.

Đất nước của những “công viên biểu tượng và tượng đài”

Ở Việt Nam, những năm gần đây, rộ lên những dự án xây dựng khổng lồ với kinh phí lên đến mấy trăm, thậm chí lên chục ngàn tỉ đồng. Dư luận không quên những dự án xây bảo tàng lớn nhất Việt Nam 11.000 tỉ đồng, dự án xây Văn Miếu ở Vĩnh Phúc 271 tỉ đồng, dự án xây tượng đài Mẹ Việt Nam tại Quảng Nam 411 tỉ đồng. Hay những ồn ào trong dư luận về dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh và quảng trường với quần thể kiến trúc chung quanh bao gồm đền thờ, đài tưởng niệm và viện bảo tàng tại tỉnh Sơn La với kinh phí lên đến 1.400 tỉ đồng..v..v.

Một thống kê khác, hiện nay trên cả nước đã có 101 tượng đài Hồ Chí Minh trong các khuôn viên trụ sở cơ quan và 31 tượng đài ở các trung tâm hành chính và chính trị. Theo đề án quy hoạch hệ thống tượng đài Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030, người ta dự định xây thêm 58 tượng đài nữa, trong đó có 14 dự án đã được chấp thuận ở các tỉnh Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Đà Nẵng, Điện Biên, Hải Phòng, Hải Dương, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Quảng Trị cũng nằm trong vòng xoáy của phong trào đó. Được biết, Công viên Fidel được xây dựng trên 16 ha, trong đó diện tích đất khu công viên chính rộng 9,99 ha, diện tích khu đất ở đô thị là 2,12 ha, đất dịch vụ 0,74 ha, đường giao thông nội bộ 3,2 ha,… nằm trên địa bàn phường 1 và phường 3, thành phố Đông Hà. Công viên có tổng mức đầu tư trên 137 tỷ đồng.

Là công trình phúc lợi xã hội được xây dựng theo thiết kế không gian mở, tạo sự lan tỏa trong phát triển đô thị TP Đông Hà theo hướng hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính khẳng định: “Công viên Fidel Castro không những có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, xã hội, góp phần tô thắm tình hữu nghị Việt Nam – Cuba mà còn giúp phát triển TP Đông Hà nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung trong tương lai”.

Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý là sau khi Chủ tịch Fidel Castro qua đời (tháng 12 năm 2016), chính quyền Cuba đã loan báo rộng rãi di nguyện của ông ta (đừng dựng tượng đài cũng đừng lấy tên ông ta đặt cho bất kỳ công trình công cộng nào) và tuyên bố sẽ thực hiện đúng di nguyện ấy. Ấy vậy mà, hết Quảng Bình rồi tới Quảng Trị thi nhau tạc tượng, lập Khu tưởng niệm, xây Công viên tưởng nhớ…?!

Không làm thì sao có ăn?

Việc xây dựng tượng đài những năm gần đây hầu như đã trở “phong trào”, trở thành một cái mốt phô trương hình thức gây nhiều lãng phí và không đem lại hiệu quả mong muốn, thậm chí nhiều khi còn gây ra phản cảm về ý nghĩa lịch sử cũng như giá trị thẩm mỹ.

Vấn đề là, nếu đây đơn thuần là một công trình phúc lợi xã hội tạo “điểm nhấn kiến trúc” cho đô thị thì liệu đã cần thiết chưa trong khi Quảng Trị vẫn còn là một tỉnh nghèo, còn hàng loạt các dự án mang tính dân sinh, an sinh vẫn “chưa đâu vào đâu”?..v..v..

Phần đông người dân đánh giá tỉnh đã lãng phí ngân sách, đầu tư cho công viên là chưa đúng trọng điểm vào thời điểm này

Còn nếu nó có thêm yếu tố là “một dự án thương mại của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội” như lãnh đạo tỉnh khẳng định thì liệu dự án có khả thi về mặt kinh tế? Những dự án tượng đài, quảng trường ở các địa phương khác có giúp cho du lịch tăng hay không, thu về được những gì so với chi phí bỏ ra hay không thì có lẽ bản thân các vị rõ hơn người dân.

Lý lẽ mà dự án bám vào là tính chất “xã hội hóa”, không sử dụng ngân sách nhà nước cũng vẫn có những băn khoăn. Quảng Trị huy động thế nào để có số tiền “xã hội hóa” một cách đúng nghĩa là thành tâm hay lại phải đánh đổi bằng những ưu ái nọ này hoặc dùng “chiêu” ép các “Mạnh Thường Quân”?

Nên nhớ, khi nói về việc các tỉnh huy động các nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng nhắc nhở: “Dù xã hội hoá hay huy động nguồn lực của doanh nghiệp nói chung, đều là nguồn lực của đất nước, của quốc gia, không thể lãng phí…”

Người ta thường ví ngân sách nhà nước như chiếc bánh chung đem chia cho tất cả quốc dân. Cùng với những bất hợp lý về cơ chế hành chính (đô thị, nông thôn, miền núi… giống nhau), chế độ tiền lương (công chức, viên chức đều theo kiểu “hòa cả làng”)… việc hình thành và chia “chiếc bánh ngân sách” của nước ta đang chứa đựng một nghịch lý cơ bản: 20% tỉnh, thành (thành phần chính làm ra “chiếc bánh”) đang phải liên tục phấn đấu tăng thu, không những để đủ tiền nuôi mình mà còn phải bảo đảm cân đối nhu cầu chi cho 80% địa phương khác hưởng trợ cấp. Nghịch lý này tồn tại quá lâu và đương nhiên là phi lý.

“Ông” nào lên năm năm cũng muốn để lại dấu ấn của mình, thế là cho xây tượng đài, biểu tượng, công viên… tiền thì là tiền thuế nhân dân, mà nhân dân ở địa phương ấy hoặc là không được trưng cầu dân ý, hoặc là dân chủ hình thức vì sợ dân phản đối, không đồng tình.

Bởi vì, việc xây dựng tượng đài, các công trình mang tính biểu tượng đã trở thành cơ hội làm ăn béo bở cho một số người, thành một nguyên cớ hợp lý để rút ruột công quỹ, vì thế nhiều người gọi tượng đài là “tượng làm ăn”. Thành thử, tượng đài, công viên là những công trình văn hoá thẩm mỹ, nhưng nhiều khi lại được xây dựng trên “nền móng” của những hiện tượng tiêu cực, phi văn hoá!

Cá nhân người viết không phản đối việc Quảng Trị xây dựng công viên mang tên Fidel Castro, mà còn cổ suý nữa là khác, vì việc làm này là kỷ niệm và thể hiện tình cảm với người dân Cuba nói chung và lãnh tụ Fidel Castro nói riêng.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với nhu cầu xây tượng đài, công viên, xây quảng trường, ít nhất tại thời điểm này. Người dân ở miền đất nắng gió, tuyến lửa Quảng Trị, từ thành thị đến miền núi… vẫn còn rất nhiều khó khăn, chưa thoát nghèo, vẫn còn phải nhận viện trợ hàng năm từ Trung ương.

Giá như số tiền hơn trăm tỷ đó được các lãnh đạo nơi đây đầu tư cho vấn đề dân sinh, an sinh, sau đó tiến hành xây dựng công viên kỷ niệm thì cũng không muộn mà.