Lá phiếu tín nhiệm thấp và trách nhiệm chung của cả Bộ Giáo dục

Thứ Sáu, 02.11.2018, 15:17

Nói một cách công bằng, thì tất cả những lỗi liên quan đến giáo dục không thể một mình Bộ giáo dục – Đào tạo hay cá nhân Bộ trưởng phải chịu. Song với những trách nhiệm đó thì không thể các cơ quan của bộ, nói chính xác là nhân sự hiện có của Bộ Giáo dục có thể nói rằng mình không có trách nhiệm.

Dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc quy định sinh viên bán dân lần thứ tư thì bị đuổi học ra đời đúng thời gian Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phùng Xuân Nhạ tham dự kỳ họp Quốc hội, với tư cách khách mời và phải trả lời chất vấn của các đại biểu về nhiều bất cập trong giáo dục.

 

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mặc dù câu chuyện sai sót đáng tiếc này đã được làm rõ, chính là do có lỗi từ phía nhân viên, cán bộ cấp dưới không làm tròn trách nhiệm. Nhưng bên cạnh đó, vụ việc diễn ra đúng vào thời điểm dư luận đang quan tâm tới những ngày làm việc chất vấn của Quốc hội, thì không khỏi loại trừ Bộ trưởng đã bị cấp dưới “chơi xấu”.

Có thể nói, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải không chỉ là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, mà đây còn là cơ quan chủ quản soạn thảo nên một số dự án luật và văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục. Vì đặc thù là tham gia soạn thảo những dự án luật, nên Bộ giáo dục không thể cứ mãi đổ lỗi vì nhiều Thứ trưởng, Sở góp ý, nên “lắm thầy thối ma” mà dẫn tới việc sai sót lớn như vậy.

Nếu Bộ Giáo dục vẫn cứ tắc trách như vậy, thì thử hỏi liệu rằng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội đang được bắt đầu sửa đổi hiện nay liệu có đảm bảo không sai sót, không đi lại vết xe đổ như Luật Bảo hiểm, Bộ Luật Hình sự…?

Bộ Giáo dục có thể nói là có nhiều thời gian chuẩn bị cho “hành trình” lên kế hoạch, lẫn dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều so với các văn bản pháp luật khác. Vì Ủy ban Thường vị Quốc hội đã đồng ý thời hạn thông qua dự án Luật giáo dục sang kỳ họp giữa năm 2019, theo ý kiến của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Nhưng liệu rằng khả năng và cách lãnh đạo của Bộ Giáo dục có đảm bảo Bộ trưởng tìm được những người đang cố tình phá hoại, chứ không phải là đang đóng góp trong nội bộ của Bộ. Khi mà cơ quan chủ quản của mình khi thường xuyên nêu quan điểm sửa sai, xử lý không kiên quyết, để rồi chỉ rút kinh nghiệm, không có ai bị kỷ luật, loại trừ khỏi bộ máy, nên sai phạm tiếp tục xảy ra.

Tại chính phiên chất vấn ngày 30/10 vừa qua, Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) cũng bày tỏ sự nghi ngời về năng lực, tâm lực và độ uy tín của bộ máy giáo dục hiện nay. Khi mà sự tôn nghiêm của ngành giáo dục nói chung, hệ thống quản lý giáo dục nói riêng đã không còn được giữ vững.

Bà Hiền thẳng thắn nói: “Hôm qua tôi có hỏi một câu là vai trò của người đứng đầu trong việc nhận trách nhiệm. Nhưng tôi không thấy bộ trưởng nhận trách nhiệm trong việc này mà bộ trưởng lại chuyển trách nhiệm đó cho một cá nhân khác…

“Tôi rất mong bộ trưởng nhìn thẳng vào sự thật này, không tránh né, không tác động, có những giải pháp tích cực hơn cho ngành giáo dục sắp tới. Chỉ khi nào bộ trưởng nhận thấy trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ khi nào bộ trưởng nhận ra năng lực quản trị của bộ máy giúp việc, bộ máy quản lý nhà nước có vấn đề, hạn chế thì mới có biện pháp để lấy lại sự tôn nghiêm của quản lý giáo dục” – Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền chia sẻ.

Để một quốc gia phát triển thì cần nhiều yếu tốt hợp thành, trong đó có các chính sách, chủ trương, đường lỗi, mối quan hệ giữa các cơ quan,… Bộ máy cơ quan chủ quản quốc gia của ngành giáo dục là Bộ Giáo dục – Đào tạo. Nhưng có thể nói, uy lực của của Bộ trong thời gian vừa qua quả thật là quá yếu kém, chẳng hạn như: vi phạm trong kỳ thi THPT, sách giáo khoa, quy định phong tặng danh hiệu phó giáo sư, Giáo sư,…

Cứ nhìn lại những kết quả công việc mà Bộ Giáo dục đã thực hiện trong thời gian gần đây, thì không thể không khiến cho dư luận có sự băn khoăn, nghi ngại.

kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, diễn ra vào thời gian hồi tháng 5 – 6/2018 vừa qua, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội, có thể nói Bộ trưởng Nhạ là người nhận được nhiều lượt đăng ký chất vấn và tranh luận nhiều nhất, tới 80 đại biểu đã đăng ký. Khiến cho hệ thống máy tính lúc đó đã bị treo và phải tạm ngừng trong phút chốc.

Trong 5 phút phát biểu mở đầu, Bộ trưởng Nhạ cũng đã nhận trách nhiệm về những sai sót, tồn tại của ngành giáo dục.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói: “Bản thân ngành còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Thời gian qua còn nhiều việc tồn tại, gây bức xúc cho nhân dân. Với trách nhiệm người đứng đầu ngành, chúng tôi xin chịu trách nhiệm về những gì chưa làm được”.

Tại buổi chất vấn đó, bộ trưởng đã xin nhận lỗi về tình trạng cử nhân thất nghiệp, bệnh thành tích trong hệ thống, chất lượng giáo dục đại học chưa đảm bảo, tình trạng xuống cấp đạo đức từ mọi cấp học… Như vậy, có thể thấy ngành giáo dục đã có quá nhiều sai phạm diễn ra, khiến dư luận và các đại biểu phải đặt lên sự nghi ngờ về chất lượng và đội ngũ lãnh đạo của Bộ hiện nay.

Trong phiên trả lời chất vấn đó, trước quá nhiều câu hỏi của các Đại biểu, thì Chủ tịch Quốc hội – bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã phải “chữa cháy” cho Bộ trưởng Nhạ trong việc đạo đức trong ngành giáo dục. Chủ tịch Quốc hội nói: “Việc xuống cấp đạo đức của một bộ phận giáo viên có trách nhiệm của cả hệ thống, cộng đồng xã hội chứ không phải chỉ có trách nhiệm của riêng Bộ trưởng Giáo dục”.

Nhưng tháng 6/2018, bộ trưởng xin lỗi và nhận trách nhiệm về những sai phạm trước đó, thì đến hồi cuối tháng 7/2018 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lại phải một lần nữa đứng lên xin lỗi bằng buổi trả lời báo chí sau bê bối gian lận thi cử ở Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La và nghi vấn ở hàng loạt tỉnh, thành khác.

Như vậy, trong một năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những khuyết điểm quá lớn trong vai trò là người lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành thông tư, quy định, văn bản pháp luật liên quan đến ngành giáo dục. Để dẫn tới những lỗ hổng quá lớn đối với ngành giáo dục, gây ra hậu quả nghiêm trọng và bức xúc trong dư luận.

Nói một cách công bằng, thì tất cả những lỗi liên quan đến giáo dục không thể một mình Bộ giáo dục – Đào tạo hay cá nhân Bộ trưởng phải chịu. Song với những trách nhiệm đó thì không thể các cơ quan của bộ, nói chính xác là nhân sự hiện có của Bộ Giáo dục có thể nói rằng mình không có trách nhiệm.

Những lá phiếu về kết quả tín nhiệm của gần 500 đại biểu Quốc hội, dành cho 48 lãnh đạo chủ chốt. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là người có phiếu tín nhiệm cao ít hất và lại có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất.

 

Kết quả của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trong buổi lấy phiếu tín nhiệm

 

Những lá phiếu này đã phản ánh trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ không chỉ là đối với Tư lệnh ngành Giáo dục trong 2 năm qua. Mà đó còn là lá phiếu phản ánh chất lượng đội ngũ cán bộ, đội ngũ nhân sự làm trong ngành Giáo dục đang quá yếu kém, tắc trách và thiếu trách nhiệm.

Giáo dục luôn là Quốc sách hàng đầu của Đảng và Nhà nước, nếu muốn phát triển đất nước. Đây là một trong những vấn đề được mọi người trong cả xã hội coi trọng. Nếu Bộ trưởng không thẳng thắn sớm loại trừ các đối tượng đang cố tình “phá đám” trong nội bộ của mình, hoặc để những người kém năng lực, trách nhiệm vào làm việc trong bộ máy. Thì khi đó, dư luận không đổ mọi lỗi lầm đối với ngành giáo dục lên bộ trưởng không được.