Là đại diện của nhân dân xin đại biểu đừng vắng mặt biến kỳ họp quốc hội thành “cái chợ”

Thứ Năm, 07.06.2018, 13:51

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực nhất của đất nước. Ở Quốc hội, nơi tiếng nói của đại biểu có vai trò vô cùng quan trọng đối với cử tri và nhân dân cả nước. Bất kỳ một quyết sách liên quan đến vấn đề vận mệnh đất nước và nhân dân đều từ đây mà ra. Vì vậy, khi nhận được những lá phiếu cử tri, trở thành người đại biểu thì không có lý do gì đại biểu lại thích thì đến, không thích thì vắng như… “cái chợ”.

Công văn đôn đốc đại biểu tham dự họp Quốc hội giống… lên bản vận động trẻ đi học

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, dự kiến có tổng thời gian làm việc là 19 ngày. Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 21/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 14/6, đây được xem là kỳ họp có nội dung ngắn nhất trong nhiều khóa vừa qua.

Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016 chỉ được 391 đại biểu tham gia biểu quyết thông qua trong khi cả nước có gần 500 đại biểu

Nhưng điều đáng chú ý nhất ở Kỳ họp thứ 5 này là Tổng Thư ký Quốc hội – Nguyễn Hạnh Phúc lại phải ra công văn “đôn đốc đại biểu Quốc hội tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội”, chỉ vì có những đoàn vắng hơn nửa số đại biểu.

Công văn này đã được gửi đến các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trên cả nước, để trưởng đoàn có nhiệm vụ đôn đốc các thành viên trong đoàn tham gia đầy đủ các kỳ họp.

Theo Tổng thư ký, số liệu thực tế mà các đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo tại kỳ họp lần thứ 5 này, có một số phiên họp tại hội trường có số đại biểu vắng mặt nhiều hơn 20% tổng số đại biểu Quốc hội, trong đó có đoàn vắng trên 50% số đại biểu.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đề nghị các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố “giúp đôn đốc, nhắc nhở” các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn phải thu xếp công việc, tham dự đầy đủ các phiên họp, để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và trách nhiệm của đại biểu theo quy định.

Điều đặc biệt, đây chính là việc mà Tổng thư ký Quốc hội lại phải làm trong các kỳ họp. Chẳng hạn, tháng 9/2017, Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình kỳ họp thứ 4, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đã có công văn “đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các vị trưởng đoàn quán triệt đến đại biểu Quốc hội nâng cao hơn nữa trách nhiệm trước cử tri và nhân dân cả nước để tham dự đầy đủ các phiên họp của Quốc hội”, chỉ vì tại một số phiên họp có rất nhiều đại biểu vắng mặt.

Để giải quyết vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội – Lê Thị Nga đã đề nghị Quốc hội cân nhắc việc thông báo công khai trên bảng điện tử các đại biểu vắng mặt. Để cử tri và nhân dân cả nước được biết và các đại biểu “chăm” đi họp hơn.

Còn nhớ, kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIII, nguyên Chủ tịch Quốc hội – Nguyễn Sinh Hùng đã phải yêu cầu các đại biểu cần dành thời gian tối đa cho các kỳ họp, không thể tùy ý mà vắng mặt với những lý do không chính đáng.

Sự thật đầy đau lòng là đã có lần Quốc hội phải thông qua luật mà có tới hơn 100 đại biểu vắng mặt (tức hơn 20% đại biểu). Đó là buổi làm việc của Quốc hội

Đã có lần, Quốc hội phải thông qua luật với hơn 100 vị đại biểu vắng họp, tức hơn 20% đại biểu. Đó là ngày 14/11/2015, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phải thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016, với tổng số thu là 596.882 tỷ đồng và tổng số chi là 850.882 tỷ đồng.

Toàn văn Nghị quyết này chỉ được 391 đại biểu tham gia biểu quyết thông qua (chiếm 79,35% tổng số đại biểu), với 391 đại biểu tán thành và 1 đại biểu không tán thành. Như vậy, có 104 đại biểu vắng mặt và không hề có “đóng góp” gì trong việc biểu quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

Việc Tổng thư ký Quốc hội gửi công văn tới các đoàn đại biểu để đôn đốc đại biểu “chăm họp” hơn nghĩ mà thấy không khác gì cảnh những thầy cô giáo miền núi trèo đèo lội suối mấy chục cây số để vào rẫy, lên nương kêu học học trò, thuyết phục phụ huynh, bỏ tiền túi ra… để học trò đi học.

Những hình ảnh này có vẻ hơi “buồn cười” khi so sánh việc giáo viên vận động học sinh đến trường với Tổng thư ký Quốc hội vận động đại biểu đi họp

Khó khăn là thế, nhưng dù thế nào thì thầy cô cũng vẫn kiên trì bám trường, bám lớp để vận động, hỗ trợ để học trò có được con chữ. Vậy mà, đường đến tòa nhà Quốc hội, với đầy đủ tiện nghi và thuận tiện như vậy mà các đại biểu lại chẳng khác gì những đứa trẻ vùng cao phải bỏ học để lo kinh tế cho gia đình.

Đại biểu tiếp xúc cử tri xong không họp Quốc hội vắng mặt thì tức là… vô nghĩa

Đã nói đến kỳ họp của Quốc hội thì bất kỳ ai cũng nghĩ đến một môi trường tôn nghiêm, nơi mọi hoạt động diễn ra phải được thực hiện một cách nghiêm túc và sát sao. “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất… Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”, điều 69, Hiến pháp 2013.

Có thể nói, một kỳ họp Quốc hội được truyền hình trực tiếp, được báo chí đưa tin, là nơi dư luận và nhân dân chú ý…, tức là nơi “quan trên trông xuống, người ta trông vào”. Vậy nên, từ lời ăn, tiếng nói, cử chỉ đều phải đúng chuẩn mực về phong cách làm việc, về cư xử văn hóa và thể hiện trí tuệ, nhiệt huyết của từng đại biểu.

Ở một đơn vị bầu cử trở thành đại biểu Quốc hội, thì có khoảng 50 – 60 người nộp đơn tự ứng cử, sau đó MTTQ tiến hành tổ chức hiệp thương giới thiệu chọn ra khoảng 10 người vào dnah sách bầu cử cuối cùng và chỉ có 2 người trúng cử đại biểu Quốc hội.

Điều quan trọng nhất ở bầu cử là sự minh bạch hóa, loại ai và chọn ai đều được công khai và thẩm vấn hồ sơ một cách nghiêm túc. Vậy mà, tại sao khi trở thành một đại biểu Quốc hội các đại biểu lại bỏ mặc lá phiếu đầy kỳ vọng của cử tri?

Trong nhiều năm trở lại đây, việc đại biểu vắng mặt ở các kỳ họp Quốc hội diễn ra ngày một nhiều. Đó hầu hết là những vắng mặt không lý do, có nhiều trường hợp biểu quyết được là do “nhờ người điểm danh hộ”, không khác gì những sinh viên đại học thường tìm cách trốn tiết.

Chính nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phải “kêu ầm lên” về tình trạng những con số biểu quyết trên bảng điện tử nhảy lung tung, và ông đã khẳng định rằng đó là do có người bấm nút biểu quyết hộ kiểu “điểm danh”.

Trong khi đồng bào và cử tri cả nước đang chăm chút theo dõi truyền hình trực tiếp qua màn hình, qua mạng xã hội, các kênh Internet… thì than ôi! Có những chiếc ghế vắng chủ, mà lại là vắng số lượng lớn, có những đại biểu ngủ gật, dùng điện thoại,… Thậm chí, có cả hình ảnh đã ghi lại một vị đại biểu ngồi đánh cờ qua máy tính bảng, trong khi Thủ tướng báo cáo trước Quốc hội.

Tiếp xúc cử tri địa phương thì nhiệt tình, nhưng đi họp Quốc hội thì vắng mặt thử hỏi ý kiến cử tri sẽ gửi cho ai?

Nơi mà gần 500 đại biểu sẽ tham gia quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, đời sống kinh tế – xã hội của nhân dân, đó chính là phòng họp chính mang tên Diên Hồng.

Cái tên Diên Hồng là nơi mà các đại biểu sẽ luôn nhớ và không thể nào quên được câu chuyện lịch sử cách đó hơn 700 năm về trước (1284), khi mà quân Nguyên Mông sang cướp nước, vua Trần Thánh Tông đã triệu tập quan văn, võ cả nước đến điện Diên Hồng để chỉ quyết một điều đánh hay hòa.

Đây là nơi mà toàn thể cùng đồng lòng một câu trả lời là: “ĐÁNH”. “muôn người cùng hô một tiếng, như bật ra từ một cửa miệng” (Đại Việt sử ký) chính là bài học lớn nhất mà lịch sử dân tộc Việt Nam đã đúc kết về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước cho tới tận ngày nay.

Vậy mà, sau một thời gian nhiều đại biểu “vắng mặt” nêu ý kiến rút ngắn thời gian của một kỳ họp Quốc hội, nhưng khi Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV rút ngắn xuống chỉ còn 19 ngày làm việc. Nhưng những đại biểu Quốc hội vẫn vắng mặt mà không hề có lý do.

Một kỳ họp Quốc hội đã vốn kéo dài và tốn kém đã đành, nhưng sẽ trở nên vô nghĩa nếu những vẫn đề quan trọng không đạt được hiệu quả. Những đạo luật, lĩnh vực quan trọng, mà đại biểu vắng mặt hay không am hiểu, không có chuyên môn… thì thử hòi còn làm được gì?

Trước kỳ họp của Quốc hội, hầu hết các đại biểu ở các địa phương đều thực hiện tiếp xúc cử tri, để lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết vấn đề của nhân dân địa phương. Hoặc nếu cấp thiết thì sẽ trình lên Quốc hội để bàn bạc, gửi gắm câu hỏi của cử tri. Nhưng ở địa phương thì tiếp xúc cử tri, nhưng ở Quốc hội mà vắng mặt, thì điều đó có ý nghĩa gì?

Người xưa có câu: “y phục xứng kỳ đức” để chỉ những người ăn mặc phải thích ứng với cương vị, công việc là môi trường. Những đại biểu tuy là làm việc “không lương” (theo Luật Tổ chức Quốc hội), nhưng hầu hết lại giữ chức vụ quan trọng ở địa phương và sử dụng đồng lương cũng đều là thuế của nhân dân. Vì vậy, đại biểu xin đừng quyên… “kỳ đức” phải xứng với “y phục” – mua bằng đồng thuế của nhân dân.