Kỳ vọng vào động thái “bình thường” của cơ quan Kiểm toán?!

Thứ Hai, 17.09.2018, 15:01

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố Quyết định số 1849/QĐ – KTNN về việc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông sẽ được Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán trong vòng 60 ngày, bắt đầu từ hôm nay (12/9).

Quyết định Kiểm toán dự án Cát Linh – Hà Đông của Kiểm toán Nhà nước nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận và các chuyên gia

Dự án đội vốn khủng, nhưng “bất thường”?

Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phê duyệt đầu tư vào năm 2008 với tổng mức đầu tư ban đầu là 552,86 triệu USD. Trong đó, vốn vay Trung Quốc là 419 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 133,86 triệu USD. Đến năm 2016, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư là 868,04 triệu USD (tăng 315,18 triệu USD).

Dự án có chiều dài 13 km, với 13 đoàn tàu, do Công ty TNHH Trang thiết bị tàu điện ngầm Bắc Kinh (Trung Quốc) chế tạo. Mỗi đoàn tàu có bốn toa xe với tổng chiều dài 79 m, trong đó toa đầu dài 20 m, toa giữa dài 19,5 m.

Tốc độ thiết kế tối đa của đoàn tàu là 80 km/giờ, tốc độ khai thác trung bình lớn hơn hoặc bằng 35 km/giờ, sức chở khoảng 960 người, tối đa 1.326 người. Dự kiến khi đi vào khai thác ở giai đoạn đầu tần suất chạy tàu 5-6 phút/chuyến, về sau sẽ nâng lên 2-3 phút/chuyến, mỗi giờ vận chuyển tối đa được 28.500 hành khách. Thời hạn hoàn thành của dự án được ấn định lại là cuối tháng 12/2018.

Dự án Cát Linh – Hà Đông đã và đang để lại nhiều tai tiếng

Tuy nhiên, tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông thật sự là một dự án đầy tai tiếng. Nó “nóng” ngay từ thời điểm khởi công, thực hiện và giai đoạn vận hành thử nghiệm để chuẩn bị cho việc vận hành thông toàn tuyến, để lại nhiều bức xúc trong dư luận.

Chẳng hạn như: Dự án ngay từ đầu đã gây bức xúc bởi hàng loạt những điều chỉnh dự toán, tăng đơn giá dự án lên gấp nhiều lần, dù bị lùi tiến độ nhiều lần, nhưng đến nay vẫn bị chậm. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án được phê duyệt năm 2008 là gần 8.800 tỷ đồng tương đương 553 triệu USD, nhưng qua nhiều lần điều chỉnh, hiện dự án phải tăng vốn gấp 1,6 lần, lên gần 870 triệu USD.

Tiếp đến, những sai sót kỹ thuật như thanh ray rỉ sét, các con bu-lông cố định thanh ray long ra ngoài ở nhiều vị trí và khe hở rộng giữa đoàn tàu và ke ga. Ngoài vấn đề kỹ thuật, điều làm dư luận phẫn nộ liên quan đến biển đề tên ga và thẻ lên tàu có chữ Trung Quốc được ghi trước tiếng Việt với cỡ chữ to hơn…

Rõ ràng đây là những điều không bình thường đối với một dự án lớn, dự án trọng điểm quốc gia. Nên Bộ GTVT vừa có chỉ đạo yêu cầu bằng mọi giá hoàn thành dự án trong năm 2018.

Cũng có lẽ vì thế mà đã có rất nhiều Đại biểu Quốc hội và giới chuyên gia đồng loạt lên tiếng kiến nghị Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm toán toàn diện Dự án để làm rõ những nguyên nhân dẫn tới lùi, hoãn, đội vốn.

Động thái “bình thường” của Kiểm toán Nhà nước?

Nội dung kiểm toán dự án Cát Linh – Hà Đông lần này bao gồm nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật có liên quan kể từ khi triển khai Dự án đến ngày 30/6/2018.

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết: “Mục tiêu của kiểm toán tại dự án xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính dự án. Đồng thời, đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán của Nhà nước và các quy định của hiệp định vay vốn. Qua đó, phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quá trình thực hiện và xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cách đây không lâu, ngày 31/8/2018, Đoàn công tác Vụ Các vấn đề tài khóa (FAD) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới do ông Fabien Gonguet – chuyên gia kinh tế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với một số đơn vị chức năng của Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai đánh giá quản lý đầu tư công.

Trong buổi làm việc này, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều bất cập trong các dự án đầu tư công như không phù hợp với quy hoạch vùng, không phù hợp với kế hoạch đầu tư; Quyết định đầu tư chưa xác định rõ nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án; Xác định tổng mức đầu tư còn sai sót, thiếu chính xác, phải điều chỉnh nhiều lần với giá trị lớn.

Có thể nói, trong tất cả các lĩnh vực đường sá, cầu cống, nhà máy, trường học, tượng đài, bệnh viện, cả vật thể và phi vật thể, toàn đều là trăm ngàn tỷ, đều đội vốn khủng. Ví như: Dự án nạo vét xây kè sông Sào Khê ở Ninh Bình đội vốn 36 lần, từ 72 tỷ lên 2.595 tỷ đồng, xây 17 năm chưa xong; Dự án dầu cám ở Bến Tre, dây chuyền dệt bao đay ở TPHCM. Hai dự án này vay vốn ODA của Ấn Độ nhưng vì công nghệ lạc hậu, không có nguyên liệu, nơi tiêu thụ nên khi bàn giao không hoàn toàn vận hành được..v..v.

Một vị Đại biểu Quốc hội từng phát biểu rất chí lý chí tình rằng: “Mặc dù bức tranh kinh tế Việt Nam đang khởi sắc, tuy nhiên thu vẫn chưa bù nổi chi. Nhiều lĩnh vực đang rất cần vốn, nhiều địa phương đang rất khó khăn, những cung đường ở Tây Bắc, Tây Nam đang còn rất khó đi. Vẫn còn những gia đình 5 người ăn bữa cơm 15.000 đồng. Tại sao lại có những dự án gây lãng phí như vậy?”

Nếu những dự án đội vốn, kéo dài, chưa nói tham nhũng, tiêu cực là nó đã không có hiệu quả và không hiệu quả. Thì nó còn tác động ngược trở lại nền kinh tế, thua lỗ và nó là gánh nặng của nền kinh tế.

Chính vì vậy, dư luận, cũng như các chuyên gia rất đồng tình ủng hộ quyết tâm của Kiểm toán Nhà nước đối với dự án Cát Linh – Hà Đông – một việc làm, hoạt động vốn dĩ là chuyện bình thường của cơ quan chuyên trách.

Kỳ vọng!

Đã có những quan ngại về hoạt động kiểm toán Dự án này vì đây là dự án có yếu tố nước ngoài cùng tham gia, cụ thể là Ban quản lý dự án đường sắt (RPMU) làm chủ đầu tư và Tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc. Có điều, mọi doanh nghiệp, đối tượng đầu tư, kinh doanh trên đất nước Việt Nam đều phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam là điều không có gì phải bàn cãi.

Kỳ vọng lớn về sự minh bạch và trách nhiệm của từng cá nhân – tập thể qua kiểm toán

Có thể nói, Cát Linh – Hà Đông là một trong những dẫn chứng thiết thực nhất cho sự việc quản lý yếu kém nguồn vốn ODA. Hệ quả tác động đến kinh tế – xã hội đã thấy rõ, nhưng chưa có ai bị truy vấn trách nhiệm (cá nhân – tập thể) một cách rõ ràng về những sai phạm và sự kém hiệu quả của Dự án Đường sắt đô thị ngay giữa lòng Thủ đô.

GS.TS Đặng Đình Đào – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển (Đại học Kinh tế Quốc dân) nói: “Chủ đầu tư sẽ là đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp với Chính phủ Việt Nam về tiến độ và chất lượng của Dự án này. Trong đó có trách nhiệm về việc nhiều lần xin điều chỉnh, đội vốn của Dự án lên gấp nhiều lần. Về phía các doanh nghiệp trong nước, cũng phải xác định rất rõ sai phạm thế nào? Trách nhiệm tới đâu? Qua đấy, sẽ xác định rõ trách nhiệm cụ thể của chủ đầu tư hay trách nhiệm do phía nhà thầu?”

Điều này cũng có nghĩa, với một động thái rất bình thường của cơ quan Kiểm toán, nhưng mang tính tích cực đã và đang mang lại sự kỳ vọng lớn cho nhân dân lẫn nền kinh tế. Sự kỳ vọng đó là chỉ rõ trách nhiệm và minh bạch sai phạm. Làm được sẽ góp phần chấn chỉnh, nâng cao năng lực sử dụng vốn ODA, đầu tư công trong thời gian tới.