Kỳ lạ chính sách Thuế: Lấy của người nghèo chia cho người giầu

Thứ Sáu, 25.05.2018, 14:51

Các chuyên gia kinh tế của Việt Nam và trên thế giới phân tích chỉ ra rằng: Chính sách Thuế của Việt Nam hiện nay ưu đãi quá nhiều cho các doanh nghiệp lớn. Nhưng các ông lớn này lại chủ yếu trong ngành bất động sản là chính.

Cõng doanh nghiệp lớn trên lưng như “cõng rắn”…

Trong cuộc Seminar của tổ chức Oxfam Novib chiều ngày 23-5 về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (dự thảo Luật đặc khu) đang trình Quốc hội thông qua, trong đó có rất nhiều ưu đãi đặc biệt về Thuế cho các doanh nghiệp đầu tư vào đặc khu, ThS. Nguyễn Thu Hương, Quản lý cấp cao Chương trình Quản trị của tổ chức Oxfam cho rằng: “Người dân và các doanh nghiệp nhỏ đang phải cõng gánh nặng thuế thay cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Quốc Hội và chính phủ cần cẩn trọng xem xét cách chính sách ưu đãi (từ điều 40 đến 43) của của dự thảo Luật này”.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì rất gay gắt cho rằng: Trong 30 năm nay, chúng ta chưa có đánh giá đầy đủ về những ưu đãi thuế chúng ta đưa ra có hiệu quả như thế nào đối với việc thu hút hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế. Theo bà Lan, Chính phủ đã quá dễ dãi với các doanh nghiệp lớn với những ưu đãi lớn. Đổi lại, các doanh nghiệp liên tục báo cáo lỗ để hưởng thêm các ưu đãi từ các chính sách.

Trong khi các doanh nghiệp lớn được hưởng mọi ưu đãi thì các khoản thuế đổ dồn lên vai người dân

Bà Phạm Chi Lan phân tích: “Thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam 30 năm qua được coi là thành công so với nhiều nước khi mà chúng ta đẩy tỷ lệ FDI so với nền kinh tế lên phải nói là cao nhất trong khu vực. Tỷ lệ FDI của Việt Nam đóng góp vào GDP, vào xuất khẩu là vô địch. Ngân hàng Thế giới đã đưa ra một slide mới tỷ trọng FDI của Việt Nam so với các nước khác là vượt hẳn. Ví dụ, tỷ trọng FDI trong GDP của Việt Nam trong năm 2016 là 6,1%, cao gấp đôi Malaysia ở vị trí thứ 2 chỉ có 3,3%. Trung Quốc chỉ có 1,2%; Thái Lan là 0,4%. Như vậy Việt Nam đã thu hút rất nhiều FDI nhưng thể chế cho FDI đưa ra ưu đãi nhiều không? Nhiều hơn rất nhiều so với doanh nghiệp nội địa của Việt Nam.

Chính lịch sử ưu đãi quá nhiều cho các doanh nghiệp FDI nó làm cho Việt Nam mất đi quyền bình đẳng của mình và không thể phát triển được. Trong khi, chúng ta có FDI vượt lên thì khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước giảm xuống, quy mô giờ giảm còn một nửa so với cách đây hơn 10 năm. Điều đó thể hiện bất bình đẳng của Việt Nam là do quá nhiều ưu đãi. Quá nhiều ưu đãi đó cho các doanh nghiệp FDI nhưng chúng ta lại thâm hụt ngân sách hẳn.

Thứ 2 nữa là một thực tế được công nhận rộng rãi suốt nhiều năm nay là tình trạng chuyển giá trong FDI bắt đầu nổi lên ở TPHMC cách đây gần 10 năm. 70% doanh nghiệp FDI báo cáo lỗ hàng chục năm nhưng vẫn xin đầu tư tiếp, thậm chí xin đầu tư tăng thêm gấp đôi so với trước. Điều đó nói lên cái gì? Là chuyển giá thôi vì không thể lỗ hoài mà xin đầu tư tăng thêm được. Khi nhà nước tăng cường quản lý, mỗi năm nhà nước thu hồi được hàng nghìn tỷ mỗi năm. Vấn đề ở đây là các ưu đãi có nhiều mà chúng ta không kiểm soát được chứ không phải thiếu ưu đãi”.

 

Tôi không hiểu, Dự thảo Luật đặc khu xây dựng các ngành nghề ưu đãi thuế nhiều đến vậy, lúc ban đầu ưu đãi đến 134 ngành, sau đó rút xuống còn 120 ngành và hiện nay là hơn 100 ngành. Ưu đãi này quá dàn trải cho các ngành, liệu chúng ta có quản lý được không và có thu hút được không? và nước ngoài đánh giá ra sao?

Tiếp đến là tình trạng ưu đãi dàn trải của Việt Nam. Chính sách Thuế nó là chính sách điều tiết phát triển của các ngành. Nước nào cũng thế, cần áp mức thuế thấp để phát triển. Nhưng nó phát triển ở mức độ nhất định thì thôi. Các ưu đãi kéo dài tới 30 năm, các doanh nghiệp liên tục vận động hành lang để hưởng hết ưu đãi này đến ưu đãi khác. Đặc biệt, những ưu đãi dành cho các ngành hoàn toàn không có đặc thù riêng và nguy hại cho phát triển của đất nước là bất động sản (gắn với khách sạn và du lịch). Bao nhiêu khu bất động sản đã mở ra. Đầu tư nhiều, tỷ lệ sử dụng thấp. Đóng góp Thuế cho ngân sách của Việt Nam từ các dự án đó không có bao nhiêu. Nhân dân và nhà nước thiệt đơn, thiệt kép; tạo kẽ hở cho tham nhũng chính sách – một dạng tham nhũng nguy hiểm.

… cho “rắn” cắn dân nhà

Ông Henrique Alencar, Tư vấn chính sách về Thuế và Bất bình đẳng, Oxfam Novib cho biết, cuộc khảo sát trên diện rộng đối với các doanh nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới mà tổ chức Oxfam Novib đã thực hiện thì các nhà đầu tư đều khẳng định rằng yếu tố ưu đãi thuế không phải yếu tố họ theo đuổi khi quyết định đầu tư mà chủ yếu về vấn đề cơ sở hạ tầng, ổn định kinh tế, chính trị và chất lượng nguồn nhân lực. Đó là cách mà các nhà đầu tư tử tế và chơi sòng phẳng. Ông Henrique phân tích: “Khi mà có quá nhiều ưu đãi thuế thì đương nhiên là ngân sách sẽ bị giảm thu dẫn đến thâm hụt ngân sách. Khi mà thâm hụt ngân sách, chính phủ có 2 lựa chọn: Một là cắt giảm những chương trình đầu tư công đối với giáo dục, Y tế, đối với các chương trình pháp luật và tăng trưởng bền vững lâu dài khác. Cách thứ 2, phải gia tăng thu Thuế ở các khu vực khác mà không phải ở các công ty lớn đang hưởng ưu đãi. Như vậy, xảy ra hiện tượng người dân và các doanh nghiệp nhỏ cõng gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp đang được hưởng ưu tiên đặc quyền”.

Vừa thu Thuế, vừa thu phí, vừa thu… giá

Thực tế, tất cả các khoản Thuế, Phí hiện nay đều đánh vào người dân nghèo trong khi các ưu đãi thì những người giàu lại được hưởng. Chưa tính Thuế, theo quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí 2001, có 73 loại phí và 43 loại lệ phí. Chính phủ sau đó đã quy định chi tiết danh mục gồm 171 khoản phí và 130 khoản lệ phí, tổng cộng 301 khoản. HĐND cấp tỉnh cũng được phân cấp quy định đối với 20 khoản phí. Ngoài các Lệ phí được quy định, các cơ quan ban hành ngoài danh mục khác cũng quy định. Ví dụ: Luật khám chữa bệnh có phí khám chữa bệnh… Tổng cộng, tính quy mô có tơi cả nghìn loại phí mà có ngồi toát mồ hôi cũng không tính được.

Kể thêm phí “góp vui” đè lên người dân như thế vẫn là có lỗi. Hiện nay, còn thêm một loại thu nữa gọi là “thu giá”. Người dân nhảy dựng lên nhưng việc thu vẫn thu. Một mảng thu nóng bừng bừng là Thuế (đủ các loại Thuế áp và năm nào cũng tăng để bù chi cho ngân sách), là phí, là… giá. Trong khi, mọi ưu đãi dành cho các đại gia bất động sản, các doanh nghiệp FDI “móc” tài nguyên, tận dụng cơ sở vật chất của Việt Nam để làm đầy những cái túi không đáy thì lại im như thóc. Họ nhàn hạ, nói những lời tử tế và có cánh: Đóng góp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trong khi đó, giới cần lao vẫn đang vật vã với Thuế, phí và… giá để gánh thay họ mọi rủi ro.

Từ khóa: