BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Ký điều ước quốc tế cũng tranh thủ “bảo kê” cho tham nhũng

Thứ Năm, 28.06.2018, 16:07

Tôi chưa đọc kỹ tất cả các Hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam ký với các nước, nhưng Hiệp định thương mại Việt-Mỹ và các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mà Việt Nam ký tôi đọc rất kỹ.

Hai Hiệp định này là nền tảng quan trọng nhất tạo tiền để cho nước ta hoàn thiện cơ chế thị trường, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển. Lợi ích mà chúng mang lại là vô cùng lớn, là “không thể nghĩ lường”, có thứ có thể nhìn ra ngay, có thứ sẽ nhìn ra trong tương lai. Báo chí cũng như các chuyên gia trong và ngoài nước đã nói nhiều về lợi ích của chúng, tôi không nhắc lại ở đây. Chỉ xin lưu ý, sự bất cập mà tôi nói trong này không phủ nhận được những lợi ích đó, chúng chỉ làm chậm việc hiện thực hóa những lợi ích đó mà thôi.

Về lộ trình mở cửa thị trường tại hai Hiệp định, các nhà đàm phán đã phải mướt mồ hôi kỳ kèo kéo dài thời gian bảo hộ cho một loạt các lĩnh vực. Việc này được nhân danh là để bảo vệ các doanh nghiệp trong nước để họ có đủ lông đủ cánh trước khi “ra biển lớn”. Việc bảo hộ đó căn bản không làm lợi gì cho người tiêu dùng, ngược lại người tiêu dùng còn bị thiệt do phải tiếp tục mua hàng hóa và dịch vụ với giá cao. Nó chỉ bảo vệ lợi ích của các ngành được bảo hộ mà thôi. Đến thời điểm này, phần lớn các ngành được bảo hộ đã hết lộ trình, giới hạn thuế quan dần dần bị bãi bỏ, nhà đầu tư nước ngoài đã lần lượt thực hiện quyền tự do kinh doanh theo lộ trình.

Nhưng có một số lĩnh vực Việt Nam không cam kết, tức là không có lộ trình gì hết mà đóng cửa vĩnh viễn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đó là việc không cam kết mở cửa thị trường phân phối xăng dầu, dược phẩm, sách- báo-tạp chí, vật phẩm ghi hình, thuốc lá, gạo, đường và kim loại quý cho nước ngoài. Trong danh mục này, có một số mặt hàng có thể có “nhạy cảm” chính trị như sách báo hay vật phẩm ghi hình. Thuốc lá, gạo, đường, kim loại quý “nhạy cảm” như thế nào tôi chưa nghiên cứu. Nhưng xăng dầu và dược phẩm là hai trong số các loại hàng hóa được sử dụng phổ biến nhất trong xã hội, tôi chẳng thấy có gì là “nhạy cảm” cả.

Trước hết nói về xăng dầu. Hơn 10 năm trước, vào năm 2007, tôi đã viết loạt bài điều tra: “Euro 2 và chất lượng xăng dầu : những “nỗ lực” làm nhỏ đất nước”. Loạt bài này nêu sự lạc hậu của tiêu chuẩn về khí thải của Việt nam dẫn đến việc biến nước ta thành một bãi rác ô tô của thế giới, vạch rõ tình trạng xăng dầu bẩn được nhập khẩu và bán tràn lan với giá bán không hề thấp hơn xăng dầu sạch, loại xăng dầu bẩn này có chất lượng thấp xa so với tiêu chuẩn khí thải Euro 2 áp dụng cho các phương tiện cơ giới mà Chính phủ đã quy định trước đó, dù tiêu chuẩn này cũng thấp xa so với tiêu chuẩn của thế giới lúc bấy giờ đã áp dụng Euro 4, Euro 5. Đồng thời chỉ rõ sự bảo kê của Bộ Thương mại lúc đó (nay là Bộ Công thương) cùng một số bộ, ngành khác đối với các hoạt động mờ ám của ngành kinh doanh xăng dầu. Với những chứng cứ không ai có thể phủ nhận, tôi đã được tặng Giải báo chí quốc gia năm 2008 về loạt bài này, nhưng vụ việc đã bị “chìm xuồng”, không có một cuộc điều tra nào, không có một biện pháp xử lý nào từ các cơ quan chức năng đối với Tổng Công ty xăng dầu và các quan chức có liên quan.

Từ đó đến nay, việc kinh doanh độc quyền (độc quyền nhóm) đối với mặt hàng xăng dầu ảnh hưởng đến đời sống của người dân và nền kinh tế vẫn tiếp tục gây bức xúc trong dân chúng. Đóng cửa lĩnh vực phân phối xăng dầu trong hai Hiệp định nói trên là cố tình duy trì tình trạng độc quyền, là tiếp tục “bảo kê” cho tham nhũng. Không có cạnh tranh nên không ai biết họ nhập khẩu xăng dầu chất lượng như thế nào, giá nhập khẩu mắc hay là rẻ, những mánh lới mà chúng tôi từng đề cập từ 10 năm trước có còn diễn ra hay không.

Về dược phẩm. Vào năm 2004, có 2 loạt bài. Loạt bài thứ nhất: Ai tạo thế độc quyền cho doanh nghiệp tăng giá thuốc? gồm 6 kỳ do tôi và phóng viên Liên Châu viết. Loạt thứ hai: Lật lại hồ sơ vụ tham nhũng lớn tại Cơ quan quản lý Dược – Bộ Y tế, gồm 7 kỳ do tôi và phóng viên Võ Khối viết.

Cho đến nay, những sai phạm trong quá khứ của Cục quản lý dược vẫn không được làm rõ. Cơ chế tạo độc quyền tăng giá thuốc hầu như không thay đổi. Giá tân dược tại Việt Nam vẫn cao ngất ngưởng so với thế giới. Với việc đóng cửa vĩnh viễn thị trường phân phối dược phẩm đối với các nhà đầu tư nước ngoài, tình trạng giá thuốc cao vẫn tiếp tục được duy trì, Nhà nước vẫn “bảo kê” cho các nhóm lợi ích ngành dược tham nhũng trực tiếp vào túi tiền của người dân.

Các nhà đàm phán không tự mình kỳ kèo về lộ trình hay việc đóng cửa. Họ chịu sức ép của các bộ, ngành có liên quan. Các bộ, ngành này lại bị chi phối bời các nhóm lợi ích. Các vị lãnh đạo cấp cao của đất nước nhiều khi không quan tâm đến những chi tiết đóng mở hay lộ trình, các vị thường không có nguồn thông tin nào khác ngoài các báo cáo chính thức của các bộ, ngành, nên các vị thường Ok theo các báo cáo đó.

Cần hiểu rằng, đóng cửa vĩnh viễn không có nghĩa là không mở ra được. Tinh thần của cam kết quốc tế là mở rồi thì không thể đóng lại, còn đóng rồi mà muốn mở thì cứ mở thỏa mái. Vấn đề là nhà nước có đủ sáng suốt để mở ra hay không mà thôi.

Theo FB Hoàng Hải Vân 

  • Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, butdanh chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn khác