Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: liệu có méo mó khi trưởng thành?

Thứ Năm, 03.05.2018, 11:18

Nước ta hiện nay đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy nhưng định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Khi mà thuế ngày một cao, khi mà tuổi lao động có xu hướng bị kéo dài, khi mà phân hóa xã hội ngày càng sâu sắc, khi mà nhiều điều bất công diễn ra như một “chuyện hiển nhiên” thì liệu mục tiêu của ta có thể trở thành hiện thực?

Để định hướng xã hội không chỉ là giấc mơ, để người dân không phải “sống mòn” trong lòng xã hội cộng sản, để áp bức, bóc lột không tiếp tục đè nặng lên những đôi vai gầy của người lao động, chính quyền của chúng ta phải quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong tất cả mọi hoạt động của mình.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại bộ mặt mới cho nền kinh tế của chúng ta. Tuy nhiên, vì một số nguyên do mà nó đang hiển hiện nhiều điểm yếu cần khắc phục

Hiện nay, nhiều người đang có sự hoài nghi về tính “xã hội chủ nghĩa” của nền kinh tế. Thậm chí, có những người còn khẳng định: chẳng ai giải thích nổi định hướng xã hội chủ nghĩa mà người ta đang đưa ra là gì. Chính bởi vậy, có những người đã coi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một sự tàn tạ, một sai lầm từ lúc nó mới được thai nghén, chửa đẻ; kinh tế thị trường chẳng qua chỉ là một sự “cộng sản hóa” các giá trị kinh tế của xã hội tư sản, là một sự huyễn hoặc, lừa dối người dân. Để rồi sau hàng chục năm xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, kinh tế Việt Nam vẫn tồn tại những yếu huyệt quá lớn. Trong đó, nguy cơ phụ thuộc vào bên ngoài ngày càng hiện hình rõ ràng.

Theo định nghĩa của Đảng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế hoạt động đầy đủ và đồng bộ theo các quy luật của thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, có trình độ phát triển cao và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn vào nền kinh tế của chúng ta hiện nay, một cách thẳng thắn mà nói thì việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội có lẽ vẫn chỉ là một điều quá xa vời.

So sánh nền kinh tế thị trường của ta và nền kinh tế thị trường của các nước tư sản, nhiều người không khỏi ước ao: giá như chúng ta có thể đạt được một góc như tư sản. Điều này nghe có phần phản động. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thấy rõ nó là một thực trạng đang tồn tại trong xã hội hiện nay. Điều này thể hiện qua việc người Việt mong muốn đi xuất khẩu lao động ngày càng nhiều.

Chúng ta vẫn rao giảng chế độ tư sản áp bức, bóc lột người công nhân với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, thà bị bóc lột mà nhận được khoản tiền lương hậu hĩnh còn hơn bị bóc lột mà nhận lại chẳng là bao. Nhìn vào chính xã hội của ta hiện nay, ai có thể khẳng định chắc chắn không có chuyện áp bức, bóc lột diễn ra? Có lẽ sẽ chẳng ai có thể khẳng định điều này. Mặt khác, tôi cũng phải nhấn mạnh, ít ra thì các ông chủ nước ngoài còn áp bức “tinh vi” khiến sự bức xúc của người dân không cao. Ngược lại, sự bóc lột của không ít ông chủ người Việt diễn ra một cách ngang nhiên, khiến lòng người bực tức. Đơn cử như câu chuyện của những người lái đò tại Tràng An, Ninh Bình. Theo lời chia sẻ của một bác lái đò, tiền công cho mỗi chuyến đò mà họ nhận được là 200 ngàn. Trong khi dó, một chuyến đò sẽ có từ 4 đến 6 người, mỗi người phải mua vé hết 200 ngàn đồng. Như vậy, tiền lương mà họ nhận được cũng chẳng là bao. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bức xúc lại là vấn đề muốn đi lái đò một buổi thì phải đi làm “tình nguyện” một buổi cho “ông chủ”. Mà thực chất cái làm tình nguyện ở đây là gì? Đó là làm không công chứ còn là gì nữa. Thử hỏi đây không phải là bóc lột thì còn là gì?

Định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta còn bị “uy hiếp” bởi chính những chính sách mà các cơ quan nhà nước “năm lầm bảy lượt” đòi thông qua. Người ta cứ mãi ca bài ca “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc”. Vậy nhưng những gì thuộc về quyền lợi của mình thì người dân hoàn toàn có quyền đòi hỏi. Đâu thể có chuyện người dân cứ phải làm việc quần quật sau đó cống hiến để cho những “ông quan” nhẹ nhàng ký những chữ ký mang đến thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng. Yêu nước là cống hiến nhưng đó không phải là sự cống hiến mù quáng, cống hiến đến không còn gì, cống hiến đến mức “mắt mờ, răng rụng” mà chẳng được nghỉ hưu, cống hiến đến mức phải sẵn sàng chấp nhận “sưu cao, thuế nặng”. Có lẽ, vai trò điều tiết của Nhà nước thời gian vừa qua đã bị làm lệch hướng bởi những kẻ tham lam. Do vậy, để đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thì bên cạnh việc kêu gọi người dân phải cống hiến, chính hệ thống chính trị cũng phải tự nhìn lại chính mình, tự hỏi bản thân mình đã làm được gì, đừng chỉ “nói hay hơn làm”.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cái mà chúng ta đang xây dựng, hướng tới. Với riêng tôi, tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào nó. Tuy nhiên, tin thôi là chưa đủ. Nếu không muốn nền kinh tế của ta trưởng thành méo mó, dị dạng thì Đảng, Nhà nước phải đảm bảo yếu tố “xã hội chủ nghĩa” của nó, mà trực tiếp là giải quyết các vấn đề phân phối giá trị, chính sách lao động…