Kinh tế nông nghiệp Việt Nam thua trên mọi thị trường vì sao?

Thứ Sáu, 04.05.2018, 14:00

Trong khi Việt Nam có thế mạnh sản xuất nông nghiệp, chúng ta là đất nước nông nghiệp thì chúng ta thua đau thua đớn trên thị trường nông nghiệp trong nước, chứ chưa nói gì đến thị trường xuất khẩu.

Thua đau đớn trước Thái Lan dù ta có nhiều lợi thế hơn

Tại diễn đàn Nông nghiệp mùa xuân 2018 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách – cơ quan điều phối Liên Minh Nông Nghiệp tổ chức, tôi đã có cuộc trao đổi thú vị với Giám đốc điều hành tập đoàn NajaNon SIAM Internationalfood (SIAM), ông Siwat Yeesunsang và ông Mongkhon Kobkitthanarueang – đại diện tập đoàn AIM Thai. Đây là hai tập đoàn lớn nhất trong lĩnh vực thương mại, có thế mạnh xuất nhập khẩu nông sản. AIM Thai là tập đoàn lớn thứ 15 thế giới trong lĩnh vực thương mại.

Ông Mongkhon Kobkitthanarueang – đại diện tập đoàn AIM Thai trong diễn đàn nông nghiệp Mùa xuân

Giám đốc điều hành của SIAM thắc mắc: “Tôi không hiểu sao Việt Nam là vựa hoa quả tươi, điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng phù hợp để trồng hoa quả phong phú, sản lượng giá trị gia tăng cao mà mỗi năm khách hàng Việt Nam đặt mua của chúng tôi tới hàng ngàn container hoa quả tươi. Đó là chưa kể những sản phẩm chế biến đông lạnh khác”. Tôi có nói với ông Siwat Yeesunsang, giám đốc điều hành của SIAM rằng: “Chắc chắn ông phải biết nguyên do, các ông là tập đoàn lớn, các ông phải nghiên cứu thị trường và phản ứng của khách hàng khắp nơi trên thế giới…”. Ông Siwat Yeesunsang trả lời: “Chúng tôi thực sự ngạc nhiên. Bởi chính khách hàng Việt Nam tìm kiếm thông tin từ chúng tôi, yêu cầu nhập hàng của chúng tôi dù giá của chúng tôi cao gấp đôi giá thị trường nội địa của các bạn. Khách hàng có niềm tin vào sản phẩm của chúng tôi. Họ tin vào quy trình sản xuất của chúng tôi. Các sản phẩm nông nghiệp của Thái Lan, mọi người có thể truy xuất từng thông tin từ lúc sản xuất đến khi ra thị trường nên không chỉ Việt Nam mà toàn thế giới tin vào quy trình của chúng tôi…”.

Trao đổi với vị Giám đốc điều hành này, tôi hiểu rằng, hai cái tên: Nông sản Thái Lan và nông sản Việt Nam khác nhau chỉ bởi giá trị niềm tin. Hàng Việt Nam dù có quảng cáo đảm bảo chất lượng như thế nào, có dán bao nhiêu cái tem của các đơn vị chức năng người tiêu dùng vẫn sợ và không dám dùng. Nhưng người Thái lại làm khác. Họ không quảng cáo cái gì mà chỉ minh bạch toàn bộ quy trình sản xuất. Họ làm đúng quy trình đó, không sai một bước nào. Họ không cần sáng tạo gì cả, chỉ làm đúng, làm đủ quy trình.

Đau đớn hơn nữa, khi trao đổi với đại diện AIM Thai, ông Mongkhon Kobkitthanarueang còn đưa ra thông tin: Mỗi năm AIM Thai xuất hàng ngàn container hoa quả tươi vào Việt nam như SIAM. AIM Thai cũng nhập hàng ngàn container hoa quả tươi của Việt Nam để xuất sang Trung Quốc. Thị trường truyền thống Trung Quốc chúng ta xuất con đường tiểu ngạch, rủi ro lớn rất nhiều. Nhưng con đường lớn thênh thang với độ an toàn cao là con đường chính ngạch, người Trung Quốc lại chọn bạn hàng là Thái Lan. Giá cả sản phẩm bị đội lên rất nhiều, tại sao họ vẫn cứ chọn người Thái? Tất nhiên, theo thống kê của ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương trong cuộc đối thoại của Thủ tướng với nông dân cả nước đầu tháng 4 thì: “Thị trường Trung Quốc đang là bạn hàng thương mại lớn nhất của chúng ta. Riêng các mặt hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc là 61% trong khi đó, thị trường EU chỉ chiếm16%. Chúng ta có điều kiện phát triển thị trường này do tính chất bổ trợ của hai nền kinh tế”. Bộ trưởng Bộ Công thương lí giải: “Vấn đề ở đây, chúng ta chứng kiến những vấn đề tiêu cực liên quan đến thị trường chủ yếu thông qua hình thức xuất nhập khẩu qua đường tiểu ngạch. Đây là hình thức mà cả hai nước không tổ chức quản lý tốt. Về thực tế, phía TQ không kiểm soát chất lượng sản phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch nên khi chúng ta xuất khẩu ồ ạt, Trung Quốc siết lại thì chúng ta gặp khó khăn”. Tức là, theo lí giải của Bộ trưởng Bộ Công thương, chúng ta thua vì tâm lí “cò con”, thích làm liều, làm khuất tất.

Giải cứu nông nghiệp triền miên do quản trị nông nghiệp kém

Cũng tại diễn đàn Nông nghiệp mùa xuân 2018, tôi có trao đổi với ông Vũ Trường Ca, Chủ tịch HĐQT công ty Lina Network, đơn vị chuyên nghiên cứu công nghệ Blockchain. Ông Ca có kinh nghiệm làm với nhiều đối tác trên thế giới về quản trị nông nghiệp theo chuỗi. Tức là: Nghiên cứu nhu cầu thị trường; nghiên cứu thế mạnh thổ nhưỡng, khí hậu; nghiên cứu vùng nguồn nguyên liệu; nghiên cứu kỹ thuật trồng cây, đặc tính cây, liều lượng phân bón,… để tổ chức sản xuất phù hợp. Toàn bộ quá trình này được minh bạch hóa thông tin. Người tiêu dùng cứ việc truy xuất, so sánh với chất lượng chuẩn. “Khách hàng trên toàn thế giới có thể truy cứu thành phần, quy trình các sản phẩm nông nghiệp của Thái Lan nên họ rất yên tâm. Khách hàng họ cần gì? Họ cần sự minh bạch, bất biến, mọi lúc, mọi nơi, an toàn, liên kết, chuẩn hóa về sản phẩm nông nghiệp. Điều này các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa có được nhưng sản phẩm của Thái Lan đã giải quyết được tất cả. Đó là lí do tại sao sản phẩm nông nghiệp Thái Lan dù giá cao, chưa chắc có lợi thế chất lượng hơn sản phẩm của Việt Nam nhưng vẫn được khách hàng tìm đến”, ông Vũ Trường Ca nhận định.

Nông sản Thái Lan có mặt trên khắp các siêu thị lớn của Việt Nam

Các chuyên gia của Việt Nam ở khắp mọi diễn đàn đều đưa ra nhận định vấn đề quản trị nông nghiệp của Việt Nam quá kém nên dẫn đến những cuộc khủng hoảng thừa, thiếu. Nông nghiệp Việt Nam “thủng” ngay từ thị trường trong nước. Bộ Nông nghiệp cam kết “mở đường” xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu và trực tiếp sản xuất lại “sợ” điều này. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp có tuyên bố với bà con nông dân trong cuộc đối thoại với nông dân của Thủ tướng Chính phủ rằng, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành đi đâu cũng tranh thủ giới thiệu hàng nông sản giúp bà con nông dân. Tuy nhiên, vấn đề lo ngại ở đây là hàng giới thiệu chính xác hàng chuẩn. Hàng thực tế lại không chuẩn theo cách hàng mang đi giới thiệu. Trong khi tiêu chuẩn xuất khẩu quá cao, nền nông nghiệp trong nước không đáp ứng được những tiêu chuẩn ấy.

Lấy ví dụ về quản trị: Hiện nay, theo thống kê của nhóm Tiến sĩ Đào Thế Anh, Phó Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm thì hiện nay các kho đông lạnh của đơn vị Logistic rất nhiều; người nông dân lại không có điều kiện xây dựng các kho đông lạnh. Hàng nông sản tươi của Việt Nam hỏng rất nhiều nhưng không tìm đến kho đông lạnh được. Đó là vì hai ngành này trong nước không được kết nối với nhau. Không đơn vị nào có thông tin về đơn vị kia.

Tiếp đến, đại diện Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) chỉ ra: Chính quyền địa phương nhiều khi ưu tiên phát triển một sản phẩm nông nghiệp chuyên canh, chuyên sâu. Tuy nhiên, đầu ra cho sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của thị trường lại không có nên thường xuyên xảy ra vấn đề khủng hoảng thừa, gây lãng phí. Một ví dụ trong lĩnh vực chăn nuôi như nuôi lợn, nhiều đại gia thấy nuôi lợn có lãi nên đổ xô vào tăng đàn. Tăng đàn xong, không bán được, không ai định hướng nên chúng ta liên tục rơi vào tình trạng giải cứu triền miên năm này qua năm khác.

Các tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông sản đều ngán ngẩm trước thủ tục hành chính quá rườm rà. Đại diện tập đàon AIM Thai có trao đổi, họ rất sợ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Việt Nam. Theo họ, vấn đề kiểm tra và vận chuyển sản phẩm của phía Việt Nam quá chậm. Khâu kiểm tra an toàn sản phẩm trước khi xuất khẩu thường bị đình trệ. Rất nhiều công hàng của họ hỏng sau khi thủ tục hành chính xong. Vấn đề này, doanh nghiệp chịu thiệt, các cơ quan hành chính không có trách nhiệm gì.

Nhiều vấn đề khiến Việt Nam thua đau thua đớn trong ngành thế mạnh của mình. Có thể, Việt Nam thua những nước phát triển khoa học tiên tiến thì đỡ chạnh lòng. Đây Việt Nam chỉ thua Thái Lan vì không minh bạch thông tin và không theo quy trình thì đúng là không để đâu cho hết những cảm xúc buồn đau! Họ thắng ta không phải vì họ giỏi, mà vì họ tuân thủ và tử tế trước nền kinh tế thị trường.