Kiếm tiền trên thi thể người

Thứ Sáu, 06.07.2018, 15:38

Lần đầu tiên, một triển lãm phô bày cơ thể người đang diễn ra tại Việt Nam và ngay lập tức gây tranh cãi, phản đối trong dư luận. Nên theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, chiều 4/7, Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm có văn bản đề nghị Sở Văn hoá Thể thao TP HCM báo cáo về triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” về Bộ trước ngày 10/7.

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tuýt còi Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Nguồn gốc từ Trung Quốc

Trong vòng hơn một thập kỷ qua, hàng chục cuộc triển lãm đã được tổ chức ở nhiều quốc gia khắp các châu lục trên thế giới. Tuy nhiên, triển lãm cũng gặp phải sự phản đối tại một số nước về phương diện đạo đức.

Để có được một “tiêu bản” là không hề đơn giản, vì số lượng người hiến tặng vô cùng ít ỏi nên giá một tiêu bản của một bộ phận cơ thể đã là rất cao, huống là một cơ thể hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, việc nhựa hóa để cho ra một tiêu bản đẹp, với các đường nét gân, mạch máu, v.v.

Thường thì những xác chết được nhựa hóa phải là những xác chết còn tươi mới và chưa được ướp chất bảo quản. Rõ ràng, chỉ có thể thực hiện trên cơ thể mới chết trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Các thi thể để lâu sẽ bị phân hủy và mất đi giá trị khi nhựa hóa.

Song song, theo số liệu Báo cáo phát hành năm 2016 của Liên minh Quốc tế chống Mổ cướp Nội tạng ở Trung Quốc tiết lộ, có khoảng 60.000 – 100.000 ca cấy ghép tạng được tiến hành ở Trung Quốc mỗi năm, trong khi công bố chính thức từ phía chính quyền là chỉ có 10.000 ca.

Nguồn tạng thường đến từ tù nhân lương tâm, chủ yếu nhất là từ những người tập Pháp Luân Công; Ngoài ra còn có một số nhóm người khác chiếm số lượng nhỏ như người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, tín đồ Phật giáo Tây Tạng và Ki-tô giáo.

Một câu hỏi được được nhiều chuyên gia cũng như dư luận đặt ra là: Ngoài nguồn hiến tặng, từ đâu mà có nhiều như vậy các thi thể mới chết để nhựa hóa tại các triển lãm? Câu trả lời đều có chung từ một nguồn gốc: Người Trung Quốc – từ một nhà máy tại Nam Kinh và Đại học Y Đại Liên Trung Quốc.

Cụ thể: Nhà máy nhựa hóa cơ thể người đầu tiên được bác sĩ Gunther Von Hagens, một người Đức gốc Ba Lan xây dựng tại Đại Liên, Trung Quốc vào tháng 8/1999 nhằm cung cấp các cơ tiêu bản cơ thể người nhựa hóa cho các triển lãm, các cơ sở giáo dục, y tế trên khắp thế giới.

Hiện có hai triển lãm lớn nhất và cạnh tranh với nhau, đó là “Thế giới cơ thể người” (Body Worlds) thuộc về Gunther Von Hagens, và “Triển lãm cơ thể người” (Bodies…The Exhibition) thuộc công ty của Tùy Hồng Cẩm, Đại học Y Đại Liên, Trung Quốc. Tùy Hồng Cẩm vốn là học trò của Von Hagens.

“Xứ người” đã cấm

Hầu hết các triển lãm thi thể người được xoay tua tại rất nhiều thành phố trên thế giới, số người tham quan đã lên đến hàng chục triệu người. Riêng số lượt xem “Thế giới cơ thể người” đã thống kê đến con số 40 triệu người vào năm 2010, mang về cho công ty của Von Hagens số tiền lên đến tỷ đô la. Tức là, toàn bộ thân xác và nội tạng đều bị buôn bán để thu lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Về khía cạnh pháp lý, nguồn gốc xuất xứ, cũng như khía cạnh đạo đức mà nhiều cuộc triển lãm về những xác chết được nhựa hóa này đã bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới.

Đơn cử như Tòa án tối cao của Pháp đã chính thức cấm triển lãm “Cơ thể người đã nhựa hóa”, khiến Pháp trở thành quốc gia đầu tiên cấm các cuộc triển lãm thân thể người đầy tranh cãi về mặt đạo đức này. Cơ quan này hy vọng rằng những lệnh cấm tương tự đối với các cuộc triển lãm “Cơ thể người đã nhựa hóa” sẽ được ban hành tại Canada và các nước Đông Âu.

Mới đây, sau khi một trong những cuộc triển lãm này được tổ chức tại Sydney, giới trí thức nước này, bao gồm luật sư, học giả, nhà hoạt động đạo đức và nhân quyền thuộc tổ chức Liên minh Thế giới Chống Lạm dụng Cấy ghép tại Trung Quốc (ETAC) đã gửi thư ngỏ tới chính phủ Úc, yêu cầu đóng của triển lãm..v..v.

Sao “Xứ ta” vẫn làm

Được biết, Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” khai mạc chiều 20/6. Website Nhà văn hoá Thanh niên TP Hồ Chí Minh giới thiệu đây là triển lãm sức khoẻ cộng đồng quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xác nhận với truyền thông rằng: “Đầu năm nay, Cục đã từ chối cấp phép triển lãm này tại Hà Nội. Chúng tôi đánh giá triển lãm không phù hợp về văn hoá tâm linh người Việt. Đặc biệt, những mẫu vật trưng bày không có tính nhân văn, thậm chí còn làm nhiều người ghê rợn”.

Vậy mà, cuộc triển lãm vẫn diễn ra và theo ban tổ chức, triển lãm nhằm mục đích cảnh tỉnh người xem về các tác hại do bệnh tật và các thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc và cả sinh hoạt không lành mạnh gây ra đối với cơ thể. Toàn bộ mẫu vật thuộc sở hữu của một bảo tàng tại Hàn Quốc, nhưng được sản xuất theo công nghệ bảo tồn tử thi plastination (nhựa hóa) của bác sĩ Gunther von Hagens.

Không gian triển lãm giới thiệu 8 chủ đề về hệ cơ, hệ xương, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh sản, hệ tuần hoàn sơ sinh. Điều đặc biệt, 131 mẫu trưng bày đều là các bộ phận cơ thể người thật, được nhựa hoá. Đó là bộ xương người, cánh tay, thai nhi ở nhiều giai đoạn, bào thai trong bụng người mẹ.

Liên quan đến vấn đề này, có người nói: “Có gì đâu nhỉ? Chúng ta hãy nhìn nhận bằng con mắt khoa học”.

Thế nhưng, việc nghiên cứu cơ thể người triển lãm chuyên ngành, chỉ dành riêng sinh viên và nhân viên ngành y thì chắc chắn không ai có ý kiến. Còn triển lãm cho quần chúng thì phải theo văn hoá, phong tục mỗi nước, đừng nhân danh khoa học, cũng đừng đem văn hoá phương Tây ra làm chuẩn.

Thực tế cho thấy, triển lãm vi phạm cả luật pháp và đạo đức Việt Nam. Hiến xác phục vụ khoa học rất đáng trân trọng, nhưng cần lên án việc đem xác người để kinh doanh thương mại. “Về tâm linh và đạo đức người Á Đông, không có người chồng nào nhẫn tâm hiến thi thể của vợ và đứa con chưa sinh của mình để phục vụ khoa học. Cũng không có bố mẹ nào nhẫn tâm hiến thi thể đứa bé sơ sinh của mình để người khác nhìn ngó như thế”- Ông Nguyễn Trọng An, nguyên Cục phó Bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động) cho biết.

Mặt khác, người Việt Nam có những tập tục và quan niệm về người đã khuất rất riêng. Các nghi thức tang lễ và mọi việc liên quan đến người đã khuất đều được thực hiện một cách cẩn trọng nhất và điều tối kỵ chính là “Chết không toàn thây”. Bởi vậy, việc một người Việt Nam hay thân nhân của họ hiến tặng toàn bộ cơ thể là cực kỳ khó, nếu không nói là hoàn toàn không thể.

Do đó, 1% tiền bán vé để phẫu thuật cho trẻ em hở môi, hở hàm ếch của tổ chức Operation Smile mà đơn vị tổ chức nói ra không thấm vào đâu với khoản lợi nhuận khổng lồ mà họ thu được. Và nó chẳng khác gì chiêu trò làm từ thiện của ngành công nghiệp thuốc lá, tấm lợp Amiang, và các Công ty hóa chất độc hại đang diễn ở Việt Nam và các nước khác.

Chính vì thế, bất chấp sự mập mờ về nguồn gốc các tiêu bản người, cũng như phản cảm về đạo đức, văn hóa, pháp lý, nhưng nguồn lợi nhuận “khủng”, cuộc triễn lãm vẫn diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Tức là, người ta đang tìm mọi cách kiếm tiền, dù đồng tiền đó được kiếm trên những thi thể người.

Từ khóa: