Kiểm lâm xin nghỉ việc: Vì đâu nên nỗi?

Thứ Sáu, 18.05.2018, 14:26

Giữa lúc những cánh rừng già ở Quảng Nam đang nham nhở trước sự xuống tay điên cuồng không thương tiếc của lâm tặc gây hoang mang dư luận chưa kịp lắng xuống, thì mới đây độc giả lại bàng hoàng avà đặt ra nhiều dấu chấm hỏi khi nghe tin có đến cả chục cán bộ kiểm lâm ở tỉnh Quảng Nam làm đơn xin nghỉ việc

Kiểm lâm Quảng Nam xin nghỉ việc nhiều vì áp lực bảo vệ rừng?

Cứ mỗi lần nhìn những cây rừng như thế này ngã xuống, tôi có cảm giác như máu mình đổ xuống – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh từng phát biểu như vậy trong dịp đến hiện trường rừng phòng hộ Sông Kôn bị tàn phá.

Trong cuộc chiến chống lại lâm tặc bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng, máu của các kiểm lâm đã nhiều lần đổ xuống. Có không ít người đã thiệt mạng.

Trong bức tâm thư lúc không giờ gửi cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh băn khoăn về tình trạng nhiều vụ xảy ra từ lâu, lâm tặc tung hoành trong thời gian dài, cảc cánh rừng bị phá nham nhở, hàng chục gốc cây cổ thụ quí hiếm gục ngã mà các đồng chí lại không biết… Ông cũng bày tỏ sự day dứt trước nhiều câu hỏi của dư luận đặt ra về sự trong sạch, vững mạnh và tinh thần quyết tâm của các lực lượng liên quan đến quản lý bảo vệ rừng. Tại sao rừng vẫn cứ mất, cán bộ vẫn cứ bị kỷ luật và nhiều câu hỏi vẫn cứ được tiếp tục đặt ra?

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thời gian qua, cũng đã nêu quyết tâm sẽ xử lý nghiêm cán bộ kiểm lâm nếu bảo kê cho lâm tặc. Giữa thời điểm rừng ở Quảng Nam đang chảy máu không ít cán bộ kiểm lâm phải nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Việc hơn một chục người xin nghỉ việc đã tạo trong dư luận nhiều câu hỏi: Tại sao các cán bộ kiểm lâm tâm huyết, nhiều năm lăn lội với rừng phải làm như vậy. Đằng sau câu chuyện này còn phản ánh thực trạng gì.

Đúng là hiện nay, biên chế của lực lượng kiểm lâm rất mỏng, trong khi họ phải quản lý diện tích rừng giao khoán quá lớn. Đối mặt với lâm tặc ngày càng nguy hiểm và hung hãn, ranh giới giữa sự sống và cái chết của họ rất mong manh. Sức ép công việc lớn, lương thấp, đời sống khó khăn, không ít người đã có hành động tiêu cực rồi bị xử lý kỷ luật. Nhưng có một cái khó cho cán bộ kiểm lâm khi thực thi nhiệm vụ là: Mỗi khi bắt giữ lượng gỗ lậu lớn, họ thường nhận được những cuộc điện thoại giải cứu, chỉ đạo miệng khiến họ phải chùn tay. Vậy là quá rõ, lực lượng kiểm lâm không phải chỉ đối mặt bới lâm tặc mà điều đáng sợ hơn là đối phó với những thế lực ngầm phía sau lũ giặc phá rừng ấy. Nên có thể hiểu được khi chính người trong ngành kiểm lâm thẳng thắn thừa nhận một sự thật đắng lòng: Nếu tiếp tục làm việc, trước sau gì cũng sẽ bị xử lý kỷ luật nên tốt nhất là xin nghỉ cho lành.

Cách đây 2 năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh đóng cửa rừng, xử nghiêm bất cứ ai vi phạm, yêu cầu các địa phương xiết chặt kỷ cương, kỷ luật trong bảo vệ và phát triển rừng. Bởi theo lời Thủ tướng: Gỗ chứ không phải cây kim mà chính quyền bảo không biết có phá rừng.

Cùng với việc nhấn mạnh không có vùng cấm trong xử lý vi phạm, Thủ tướng yêu cầu phải làm tốt bài toán kinh tế để người dân thoát nghèo, phát triển bền vững nhờ rừng. Quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ rất cao, nhưng nhiều cánh rừng vẫn từng ngày, từng giờ bị xẻ thịt.

Để khắc phục tình trạng cha chung không ai khóc trong việc quản lý rừng, rất cần xây dựng cơ chế quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân, tổ chức từ đó có cơ sở để xử lý nghiêm. Nên giao ban bảo vệ và quản lý rừng về cho các địa phương có rừng quản lý, chỉ đạo và điều hành. Trên cơ sở đó gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành, sắp xếp bộ máy và lực lượng giữ rừng. Bộ máy lãnh đạo phải thực sự trong sạch thì mới có những bàn tay thép chặn đứng những cuộc chỉ đạo miệng với mục đích mờ ám.

Từ câu chuyện nhiều cán bộ kiểm lâm Quảng Nam xin thôi việc, thực sự là một lời cảnh báo. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, lực lượng kiểm lâm cần phải được tăng cường, cả về số lượng cũng như những ưu đãi vật chất cho họ là cần thiết. Không ai bì tị với những người lội suối vượt non để giữ “lá phổi xanh” cho đất nước, giữ rừng cũng là giữ tài nguyên thiên nhiên cho đất nước. Đất nước không thể phát triển bền vững nếu như rừng tiếp tục bị “cạo trọc”.

Nếu không có những giải pháp quyết liệt khoa học, nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và người dân thì những người giữ rừng sẽ mãi cô đơn giữa những cánh rừng và rừng vì thế mà không thể ngừng chảy máu.