Không tiền nên… “cạp đất mà ăn”

Thứ Năm, 10.05.2018, 11:28

Một vị quan chức Nhà nước đã thừa nhận: “Chúng ta đang sống bằng đất. Bán đất để ăn. Ăn hết phần của con cháu trong tương lai”. Có lẽ, cái “chân lý” “không có tiền thì cạp đất mà ăn” được thể hiện ngày càng rõ.

Trong hội thảo về dự án sửa đổi một loạt các luật thuế của Bộ Tài chính tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Phụng, vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn – Tổng cục thuế đã đưa ra thông tin: “…mấy năm qua chúng ta đang dựa vào đất rất nhiều. Nếu tính thu cả đất thì đạt 23,7% GDP, còn bỏ đất ra thì chỉ được hơn 18% GDP thôi. Như thế, chúng ta đang sống bằng đất, bán đất để ăn. Ăn hết phần của con cháu trong tương lai”.

Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn – Tổng cục thuế cho biết “chúng ta đang sống bằng đất, bán đất để ăn. Ăn hết phần của con cháu trong tương lai”

Từ chuyện Bộ Tài chính “năm lần bảy lượt” đòi tăng thuế cũ, đánh thêm thuế mới và việc đất đai bị “chia năm xẻ bảy” gây nhốn nháo dư luận thời gian vừa qua, có thể thấy dường như các vị lãnh đạo đang “học tập” và thực hành đúng phương châm “không tiền thì cạp đất mà ăn”. Dù rằng có những điều nghe thì “chướng tai gai mắt” nhưng nó lại đang là thực tế diễn ra trên thực tế.

“Không tiền cạp đất mà ăn”

“Chúng ta đang sống bằng đất, bán đất để ăn. Ăn hết phần của con cháu”. Vậy nhưng xin hỏi ông Nguyễn Văn Phụng: “chúng ta” mà ông đang nhắc đến là ai nhỉ? Đừng bao giờ nhập nhèm, lấy “chúng ta” ra để đánh đồng cho tất cả mọi người. “Chúng ta” có nghĩa là tất cả nhưng trong trường hợp này thì nó lại chẳng là ai (hay chí ít là không phải tất cả người dân) được hưởng lợi. Vẫn biết rằng khi bán đất, ít nhiều ngân sách nhà nước cũng sẽ được tăng thêm. Và hiển nhiên, dưới cái danh nghĩa “ngân sách” thì khoản tiền đó cũng sẽ được “hợp lý hóa” là dùng cho nhân dân, dùng cho đất nước, dùng cho những lợi ích chung của cộng đồng. Tuy nhiên, nói là vậy còn thực tế thì tiền vào tay ai người đó biết.

Tôi xin nhắc lại câu chuyện của Thủ Thiêm đang “sốt sình sịch” thời gian vừa qua. Trong vụ việc này, người dân không khỏi bức xúc khi họ chỉ được đền bù 18 triệu đồng/m2.. Tuy nhiên, khi đất vừa rời tay dân thì nó đã “phi mã” không phanh. Và cuối cùng, giá mà doanh nghiệp bán ra lại bị đẩy lên với con số “không tưởng” 350 triệu đồng/m2. Nghĩa là ở đây, giá đất đã bị thổi lên gần gấp 20 lần. Chỉ cần một vài động tác đơn giản là giá đất đã thay đổi chóng mặt. Vậy xin hỏi khoản tiền chênh lệch trên ai là người được hưởng? Và trên con đường thăng hạng từ 18 triệu lên 350 triệu, tiền rơi rụng vào tay ai, túi ai?

Thế mới thấy phát ngôn “không tiền cạp đất mà ăn” nó đúng đắn đến thế nào. Khi đất công bị “cạp” hết thì người ta lại “cạp” đất tư theo kiểu mua rẻ bán đắt. Khi đất liền bị “cạp” hết thì đất đảo vẫn sẵn sàng. Chỉ cần cắt mảnh đất này, khoanh mảnh đất nọ; chỉ cần vẽ quy hoạch này, làm kế hoạch kia rồi bán là được một đống tiền mà chẳng phải đau đầu nhức óc tính toán, cân nhắc làm việc.

Vậy nhưng tôi cũng phải cảnh báo, người ta nói “đánh đề ra đê mà ở”. Tuy nhiên, khi mà đất đai cứ bị “cạp” ra mà “ăn” như hiện nay thì đến một lúc, người dân đất đê cũng chẳng có mà ở. Hay chăng, các vị muốn người dân “văn minh” bằng cách chui hết vào các tòa chung tư cao tầng, được “sống cùng với mây trời” và sau đó “bà hỏa” có ghé thăm thì “thân ai người nấy lo”.

Ai ăn và ăn của ai?

Quay lại với vấn đề bán đất mà ăn, chúng ta phải làm rõ ai ăn và ăn của ai. Người ta lấy lý luận rằng việc bán đất đóng góp một tỷ lệ quan trọng vào việc thu ngân sách và sau đó ngân sách sẽ được sử dụng vào việc phục vụ cho nhân dân. Tuy nhiên, ta phải thấy rằng đất đai là của dân, việc lấy đất của dân bán cho doanh nghiệp, nhà đầu tư một cách nhập nhèm đã gây thiệt hại trực tiếp cho người dân. Thế nên mới nói khoản tiền bán đất nộp vào ngân sách và từ ngân sách quay về với người dân cũng chẳng đáng gì.

Đất là của toàn dân, của chung. Mà một khi đã là của chung thì ai “cạp” được cứ “cạp”, ai ăn được cứ ăn. Dĩ nhiên, chỉ những người có đủ quyền lực, đủ sức mạnh mới “cạp” được. Dân thường có muốn “cạp” ra mà ăn thì chỉ có mắc nghẹn. Do đó, người được “ăn” nhiều nhất từ việc bán đất chắc chắn không phải người dân. Mặt khác, tôi cũng phải nhấn mạnh, không phải chúng ta đang “ăn hết phần con cháu” mà hiện nay, một số người đang bán đất và ăn hết phần của nhân dân, ăn một cách triệt để, ăn không từ thứ gì.

Đất đai là quà tặng của tự nhiên dành cho con người. Tuy nhiên, để có được lãnh thổ quốc gia, để có được mảnh đất thuộc về mình thì cha ông ta đã phải hi sinh xương máu để bảo vệ. Vì vậy, không thể chuyện “bán đất mà ăn”, “cạp đất mà ăn” xảy ra như hiện nay.