Không thể mãi chạy theo con số ảo GDP

Thứ Hai, 01.01.2018, 12:42

Tại Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF) hôm 13/12, rất đông các quan chức, chuyên gia và học giả đã tham dự, đóng góp ý kiến nhằm đi tìm giải pháp giúp cải thiện năng suất của nền kinh tế VN. Đáng chú ý, cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lẫn Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đều bày tỏ sự “lạc quan” về mục tiêu tăng trưởng GDP 6.7 % trong năm 2017. Cá nhân người viết cho rằng, các lãnh đạo của chúng ta dường như đang hơi “duy ý chí” và chạy theo thành tích.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (trái) tại Diễn đàn Tăng trưởng Việt Nam 2017

Những con số không phản ánh đúng thực trạng

Vấn đề trên quả rất đáng lo ngại, vì viễn cảnh kinh tế Việt Nam mà chúng ta vẽ ra chỉ đang toàn màu hồng, chẳng có mấy vết đen, trong khi những khó khăn ngập đầu đang ngày càng hiện hữu. Chẳng hạn, theo mục tiêu của Chính phủ đã được Quốc hội thông qua, GDP của Việt Nam tính đến hết năm 2017 sẽ đạt 220 tỷ USD, tức tăng thêm 17 tỷ USD so với năm 2016. Mặc dù còn chưa hết năm tài chính song số liệu thống kê cho biết, chúng ta đã vượt kế hoạch ở cả 13/13 tiêu chí chính. Hơn thế nữa, theo dự báo tới năm 2020, GDP của Việt Nam sẽ đạt 300 tỷ USD, trung bình tăng hơn 26 tỷ USD mỗi năm trong vòng 3 năm tới.

Do đâu mà chúng ta có thể lạc quan tới mức áp cho GDP phải tăng bao nhiêu % trong khi thiếu đi những nghiên cứu và đánh giá nghiêm túc về tính khả thi? Cũng xin đừng chỉ tin vào những báo cáo “tích cực” do Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hay Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) thực hiện, vì chúng chắc chắn không thể phản ánh hết được thực trạng.

Xét về bản chất, các tổ chức cũng chỉ đang làm nhiệm vụ của mình, đó là giải ngân vốn cùng cấp cho các nước nghèo (phần lớn dưới hình thức cho vay ưu đãi, còn lại là viện trợ), đồng thời gián tiếp tạo công ăn việc làm cho một đội ngũ chuyên gia, nguồn nhân lực đông đảo. Đánh giá về vai trò của nguồn tài trợ quốc tế (như ODA) đối với phát triển, Acemoglu và Robinson – hai tác giả cuốn Vì sao các quốc gia thất bại (Why nations fail?) nhận định: chính các định chế tài chính quốc tế như WB, ADB hay IMF đang góp phần khiến cho tình trạng tham nhũng ở phần lớn những nước đi vay trở nên trầm trọng trong khi tăng năng suất thực tế rất chậm, … và khuyến nghị các tổ chức này nên chấm dứt cho vay thì sẽ giúp các nước phát triển tốt hơn nhờ học cách tự đứng trên đôi chân của mình.

Trong cuốn sách Vì sao các quốc gia thất bại, 2 tác giả nêu nhận định: tài trợ của các tổ chức như WB, ADB, IMF không giúp được nhiều cho sự phát triển của các quốc gia, trái lại còn khiến cho tình trạng tham nhũng trở nên trầm trọng.

Nhìn vào hồ sơ kinh tế Việt Nam trong hơn 20 năm qua, có thể thấy một điều bất thường: đó là GDP của chúng ta chỉ tăng mà không có giảm, mặc dù thế giới và khu vực đã trải qua ít nhất 3 đợt khủng hoảng với quy mô nặng nhẹ khác nhau. Trong khi đó, các láng giềng của chúng ta như Malaysia hay Thái Lan lại thường xuyên trải qua những đợt suy giảm, hồi phục rồi lại tăng trưởng như trong biểu đồ.

GDP của Việt Nam từ 2006 – 2016

GDP của Mã Lai trong cùng giai đoạn

Vì sao lại có sự khác biệt này? Đó là do các nước trên không bị ám ảnh quá nhiều vào mục tiêu phải tăng GDP bằng mọi giá. Hầu hết những quốc gia có nền kinh tế và hệ thống tài chính lành mạnh thì cũng đều có những chuẩn mực thống kê rất chặt chẽ, hoàn thiện, đề cao tính chính xác minh bạch. Bên cạnh GDP, họ phải đặt ra những tiêu chí khác cũng không kém quan trọng để phân tích như tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, lãi suất, dự báo giá cả tiêu dùng thường là trong 2 quý, … làm sao để những kết quả nghiên cứu ấy có thể hỗ trợ tốt công tác hoạch định chính sách, giúp kinh tế tăng trưởng tốt mà không gây ra những biến động hay xáo trộn quá lớn. Thông thường, hầu hết các mục tiêu trong ngắn hạn ít khi đạt kết quả chính xác như mong muốn. Họa chăng, duy chỉ Việt Nam hay Trung Quốc là có thể lên kế hoạch, lập dự báo và định hướng chính xác cho chỉ tiêu GDP.

Một vấn đề lớn và nguy hại nhất đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay là vấn đề nợ công và bội chi ngân sách tăng cao. Mức độ tín nhiệm tín dụng của chúng ta do các tổ chức quốc tế đánh giá, không những không được cải thiện, trái lại còn có xu hướng sụt giảm. Ngoài ra, đó còn là hàng loạt những vấn đề cấp thiết mà xã hội Việt Nam đang phải đối mặt như ô nhiễm, thảm hỏa môi trường, kẹt xe, chất lượng y tế giáo dục yếu kém, vật giá leo thang, và các tệ nạn xã hội khác, … Theo logic, mỗi khi thiên tai xảy đến trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và của thì cũng góp phần làm ảnh hưởng tới chỉ tiêu GDP … nhưng tại sao con số mà chúng ta đạt được lại chính xác như kế hoạch một cách khó hiểu, theo kiểu đã được lập trình từ trước.

Có nhiều vấn đề cực kỳ cấp thiết mà Việt Nam vẫn đang loay hoay giải quyết như kẹt xe, ô nhiễm môi trường, …

Càng lao đầu theo GDP, viễn cảnh càng tồi tệ

Theo chuyên gia kinh tế Bùi Trinh (Tổng cục Thống kê Việt Nam), tăng trưởng GDP cao hay thấp hiện nay không còn nhiều ý nghĩa đối với nền kinh tế Việt Nam. Và nếu chúng ta càng cố ép cho GDP tăng trưởng càng cao thì càng gây bất ổn kinh tế vĩ mô.

Lý giải cho nhận định này, ông Bùi Trinh cho biết, phương pháp tính GDP hiện nay của Việt Nam vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi. Chỉ tiêu GDP mà chúng ta đang cố bám vào được tính từ phía cung, bằng tổng giá trị gia tăng theo giá cơ bản cộng với thuế sản phẩm, trong khi bản chất của GDP phải tính từ phía cầu. Ông Trinh dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê, tính toán cho thấy GDP từ phía cầu của quý I/2017 chỉ tăng trưởng 3,88%, quí II tăng 3,21%, quí III tăng 4,67% và chín tháng đầu năm 2017 chỉ tăng trưởng 3,93%. Con số này hoàn toàn khác so với GDP từ phía cung do Tổng cục Thống kê đưa ra trước đó. Trong khi đó, về nguyên tắc, tất cả các phép tính GDP phải ra cùng một kết quả. Vậy câu hỏi đặt ra là con số tăng trưởng nào mới là đúng và hợp lý? Tất nhiên, luôn tồn tại chênh lệch giữa hai phương pháp tính GDP từ phía cung và cầu. Tuy nhiên, sai số này cũng không thể quá lớn và liên tục qua nhiều quý như vậy được.

Tính toán lại GDP của Việt Nam trong 3 quý của năm 2017 từ phía cung và cầu do TS Bùi Trinh thực hiện, số liệu từ Tổng cục Thống kê

Những vấn đề chính của kinh tế Việt Nam, theo ông Trinh đó là nền sản xuất của chúng ta còn quá yếu, trong khi Nhà nước lại quá chú trọng vào quản lý cầu, dẫn tới những chính sách tập trung can thiệp vào hai công cụ chính là tài khóa và tiền tệ, khiến kinh tế rơi vào vòng luẩn quẩn, mãi vẫn chưa có lối thoát, hết lạm phát lại đến suy trầm, kéo theo nợ công và bội chi ngân sách tăng cao. Ông cũng nêu ví dụ về việc xây tượng đài và trụ sở hoành tráng ở khắp các địa phương, các công trình đó chắc chắn sẽ khiến GDP tăng ngay trong ngắn hạn, tuy nhiên hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế, trái lại còn đem tới những tác động tiêu cực khôn lường trong dài hạn.

Rất nhiều nguồn lực của xã hội đang nằm trong khối bong bóng bất động sản, trong khi khu vực sản xuất thì yếu kém, lại bị chi phối bởi khối doanh nghiệp FDI

Cần phải làm gì?

Chúng ta không thể mãi cố chấp, gắng ép cho GDP tăng trưởng để báo cáo lấy thành tích, vì như vậy hậu quả sau này sẽ rất tai hại. Việc đầu tiên và khả dĩ nhất mà chúng ta nên làm đó là minh bạch hóa những số liệu thống kê, đặc biệt các chỉ tiêu vĩ mô để xác định cho rõ tình trạng hiện nay của nền kinh tế. Có vậy, chúng ta mới hiểu rõ mình đang ở đâu, mắc phải vấn đề gì, rồi từ đó tìm cách tháo gỡ và đưa ra giải giúp nền kinh tế quay trở lại với quỹ đạo “lành mạnh”.

Từ khóa: