Không có tật sao phải giật mình?

Thứ Tư, 13.06.2018, 15:37

Hôm 12/06, với 86,86% đại biểu Quốc hội bấm nút đồng ý, Luật An ninh mạng đã được thông qua sau một thời gian dài thai nghén. Việc Luật An ninh mạng được thông qua chẳng phải là một điều khó hiểu bởi trong bối cảnh hiện nay, môi trường mạng đang tiềm ẩn những mối nguy hại không nhỏ đến an ninh quốc gia của Việt Nam. Đây là một bước tiến trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời, nó cũng là nỗi “ác mộng” đối với những “anh hùng bàn phím” đang lợi dụng mạng xã hội để thực hiện những hành động xấu xa.

Luật An ninh mạng được thông qua

Ngay từ khi dự thảo Luật An ninh mạng được đưa ra, giới “dân chủ” trong và ngoài nước đã nhốn nháo. Bởi hơn ai hết, họ hiểu khi luật này được thông qua và triển khai trên thực tế, “cần câu cơm” của họ sẽ bị chặt đứt. Với muôn vàn lý do, họ kịch liệt phản đối luật an ninh mạng. Đúng như cha ông ta vẫn nói, “có tật thì giật mình”.

Luật An ninh mạng: Không vì lợi ích một vài nhóm người mà bỏ qua lợi ích của cộng đồng

Đánh giá một cách khách quan, tôi không phủ nhận hiệu quả và chất lượng công tác lập pháp của chúng ta còn chưa cao. Vậy nhưng nếu nhìn một cách tổng quát, có thể thấy Đảng, Nhà nước ta đã rất nỗ lực trong công tác lập pháp để xây dựng hành lang pháp lý điều chỉnh mọi mặt của xã hội. Với Luật An ninh mạng, đây là một vấn đề hoàn toàn mới đối với Việt Nam. Do đó, khi xây dựng các quy phạm điều chỉnh chắc chắn sẽ có những nội dung chưa thực sự toàn diện. Cùng với đó, việc chúng ta học hỏi kinh nghiệm của những quốc gia khác để đưa ra các quy phạm cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, nếu lấy lý do luật An ninh mạng có một vài chi tiết giống quy định của nước này, nước kia để phản đối Luật này là điều không thể chấp nhận.

Ngay khi Luật An ninh mạng được thông qua, trên các trang mạng xã hội (đặc biệt là Facebook) và không ít diễn đàn, nhiều người (trong đó có không ít nghệ sĩ, chính trị gia thuộc nhóm có địa vị trong xã hội, có tầm ảnh đến cộng đồng) đã đăng bài chỉ trích, thậm chí là tố cáo Nhà nước ta vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân. Họ cho rằng các quy định của Luật An ninh mạng xâm phạm đến đời sống riêng tư, khiến cho thông tin bị bưng bít không được công khai. Vậy nhưng đáng cười thay, trong khi tay cào phím miệng kêu ca thì họ lại chưa một lần đọc hết luật An ninh mạng. Việc “học thì ít” nhưng “nói thì nhiều” đang làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Tôi phải nhấn mạnh rằng pháp luật là dành cho số đông người dân chứ không thể thỏa mãn tất cả mọi người. Bản chất của pháp luật là gì? Nó là sản phẩm của giai cấp thống trị, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Đó là công cụ được giới cầm quyền đưa ra để quản lý, điều hành xã hội và bảo vệ lợi ích cho giai cấp mà mình đại diện. Trong một xã hội tồn tại giai cấp, rất khó để pháp luật có thể “chiều lòng” tất cả mọi người. Đơn cử như Bộ luật hình sự, rõ ràng các quy định về tội phạm và hình phạt được số đông cộng đồng ủng hộ nhưng nếu đứng trên lập trường của những người phạm tội thì họ lại ghét cay ghét đắng các quy định được đưa ra. Rõ ràng, khi đứng ở những vị trí khác nhau, những lập trường khác nhau thì cách đánh giá, nhìn nhận về một quy định sẽ hoàn toàn khác nhau. Nhìn chung, những nhà lập pháp sẽ chọn lợi ích chung cho cả cộng đồng chứ không thể đáp ứng các yêu cầu của một vài người.

Vì sao phải run sợ?

Như đã phân tích ở trên, một luật khi được đưa ra sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao tại sao khi các luật khác được thông qua thì êm ả trong khi Luật An ninh mạng được thông qua, chúng ta lại có “cảm giác” như xã hội nổi sóng?

Điều này xuất phát từ nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ luật này. Đó là những đối tượng chống đối nhưng lại mang danh nghĩa anh hùng, những kẻ luôn để “miệng mồm đi trước”, “trí óc theo sau”, kiếm cơm bằng “nghề gây bão dư luận”.

Rõ ràng, ngay từ khi dự thảo được đưa ra, những người mang danh nghĩa “đấu tranh vì dân chủ” đã hết sức run sợ. Điều này cũng hiển nhiên vì khi có luật, họ sẽ chẳng thể tác oai tác quái trên mạng xã hội một cách vô tư như trước đó. Cùng với đó, chắc chắn bát cơm của họ cũng bị vơi đi vì nghề “chửi đổng” đâu còn đất tồn tại.

Tôi không phủ nhận một vài quy định trong Luật An ninh mạng còn chưa thực sự toàn diện và chưa thể triển khai trên thực tế ngay lập tức. Tuy nhiên, đánh giá tổng quát thì việc thông qua luật An ninh mạng là thực sự cần thiết. Chẳng riêng gì Việt Nam mà rất nhiều quốc gia khác đều có hành lang pháp lý để quản lý an ninh mạng. Vì vậy, nếu không làm sai thì chẳng việc gì phải sợ.