“Khoan sức dân” bằng việc cắt giảm biên chế trước hay mở rộng thu thuế trước?

Thứ Ba, 17.04.2018, 13:58

Trong bối cảnh những vấn đề tiêu cực của nhân dân vẫn chưa được giải tỏa hết, từ BOT, y tế, môi trường, giáo dục… đó đều là những vấn đề sát sườn của đời sống. Thì Bộ Tài chính lại đưa ra đề xuất đánh thuế nhà ở, lại một lần nữa gây bức xúc trong dư luận.

Bộ Tài chính không phải là chiếc máy thu tiền

Trong thời gian gần đây, dư luận và nhân dân đều tỏ rõ thái độ không đồng tình, với những quan điểm về các loại thế mà Bộ Tài chính đưa ra đề xuất. Những loại thế đã liên tục được đề xuất tăng và đề xuất thu của Bộ Tài chính như: Thu thuế giá trị gia tăng từ 10 lên 12%, tăng thuế môi trường, thu thuế đất và đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng, thuế ô tô trên 1,5 tỷ đồng,… Trong khi đó, mức giảm thuế thu nhập theo đề xuất của Bộ Tài chính đưa ra lại quá ít ỏi.

Người dân hiện đang phải sống trong những “gánh nặng” từ thuế và phí

Để thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách thuế đối với tài sản, xây dựng hệ thông thuế đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần ổn định thị trường bất động sản, hạn chế đầu cơ và sử dụng bất động sản lãng phí. Thì Bộ Tài chính cho rằng việc nghiên cứu và xây dựng Luật Thuế tài sản là cần thiết.

Để đánh thuế tài sản phù hợp, Bộ Tài chính đã đưa ra phương án nhà ở hơn 700 triệu đồng hoặc hơn 1 tỷ đồng thì sẽ phải chịu thuế. Cụ thể, mức thuế là 0,3% hoặc 0,4% phần giá trị vượt hơn “mức sàn” đó. Nhưng Bộ nghiêng về phương án chọn “mức sàn” để đánh thuế là 700 triệu đồng, còn thuế suất thì Bộ chọn mức trần, tức 0,4%.

Với mức thuế nhà ở mà Bộ Tài chính đưa ra, thì mỗi năm sẽ giúp ngân sách nhà nước có thêm từ 22.700 tỉ đồng đến 31.000 tỉ đồng.

Lý giải cho đề xuất này, Bộ Tài chính cho rằng, ở Việt Nam chưa có sắc thuế tài sản riêng, nhưng đã có những chính thuế liên quan đến tài sản. Nhưng các chính sách thuế nhà chưa đáp ứng được vai trò là một trong những nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Tính riêng số thuế thu được từ thu thuế sử dụng đất của Việt Nam chỉ chiếm 3,03% GDP và khoảng 0,15% tổng thu ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, trên thế giới thu thuế tài sản là loại thuế được ra đời từ rất sớm trong lịch sử, trong đó nguồn thu từ thuế tài sản, thuế sử dụng đất là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính đã đưa ra con số cụ thể từ nguồn thu thuế tài sản của một số nước như: Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD có nguồn thu khoảng 2%, trong đó cao nhất là Canada là 4%, Mỹ là 3%. Tại các nước phát triển, nguồn thu này chiến khoảng 0,6%.

Đưa ra các chính sách thuế của các nước phát triển chỉ có mục đích để tham khảo thôi, bởi nếu áp mức thuế thế trên đối với Việt Nam thì hoàn toàn không hợp lý. Có lẽ, Bộ Tài chính nên đặt ra câu hỏi, tại sao ở các nước trên dù họ có đánh thuế cao, nhưng được người dân đồng tình và ủng hộ. Còn tại Việt Nam khi Bộ Tài chính đề xuất mức thuế nhà ở lại không nhận được sự đồng tình từ phía người dân.

Những người dân nhà ở xã hội mỗi năm sẽ phải bỏ 1 tháng lương chỉ để nộp thuế nhà ở nếu thuế nhà ở được thông qua

Câu trả lời đó có thể sẽ nằm ở việc các quốc gia trên có mức phúc lợi xã hội phù hợp và các loại khoản thuế thu được sử dụng vào đúng mục đích. Chứ không phải giống như ở Việt Nam, đề xuất tăng thuế môi trường, nhưng chất lượng môi trường vẫn chưa thể đáp ứng và một phần từ các khoản thu đó lại được sử dụng vào việc giải quyết các bài toán bội chi ngân sách và bù lỗ cho các doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Tài chính đang đi ngược với quan điểm “khoan thư sức dân” của chính mình

Cho dù Bộ Tài chính có lập luận các khoản thuế được thu để phục vụ như thế nào, thì bản chất của việc đề xuất tăng thuế lần này vẫn là để tăng ngân sách nhà nước. Bởi nguồn gốc thâm hụt nợ công của nước ta trong những thời gian qua chủ yếu từ việc đầu tư công lãng phí, các tập đoàn – doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, thất thoát ngân sách, tham nhũng…

Chính từ những hoạt động kém hiệu quả trên, mà Bộ Tài chính muốn đẩy cái khó cho người dân. Làm người dân phải đứng trên việc gánh chịu các khoản thuế không nên có và chưa nên có.

Thay vì tăng thuế, Bộ Tài chính nên tập trung cùng Chính phủ giải quyết triệt để của “nguồn cơn” thu thuế. Cần phải giám sát hoạt động đầu tư công, chống tham nhũng, truy thu tài sản tham nhũng… trong đó, Bộ Tài chính cần phải trách nhiệm loại bỏ những cán bộ, hải quan tiếp tay cho buôn lậu, trốn thuế, làm giả hóa đơn…

Bởi nếu trong tình hình hiện nay, nếu đồng tiền công còn bị sử dụng một cách lãng phí, thì việc đóng thuế của nhân dân cũng không thể bù đắp cho lỗ hổng quá lớn. Thay vì tạo nên nhiều sức ép cho dân, Bộ Tài chính nên cùng Chính phủ đưa ra các biện pháp khoan thư sức dân, đó mới là thượng sách.

Cách đây 2 năm, vào đầu năm 2016 đánh giá kết quả hoạt động của Bộ Tài chính trong 5 năm qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính – Đinh Tiến Dũng đã trả lời trên báo chí rằng, chính sách thu ngân sách đã được áp dụng theo hướng “khoan thư sức dân là kế sâu rễ bền gốc”.

Bộ Tài chính đã cắt, giảm và gia hạn thời gian nộp thuế hàng loạt từ các sắc thuế, khoản thu ngân sách, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các ngành kinh tế, giúp người dân có cuộc sống ổn định trước sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu…

Đối với chi ngân sách nhà nước, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính – Đinh Tiến Dũng thì việc chi sẽ hướng tới hiệu quả, bền vững. Đến năm 2020, dự kiến sẽ giảm tỷ lệ chi thường xuyên xuống khoảng 10% so với năm 2015, tăng đầu tư phát triển lên mức 20%…

Mới đây, tại Diễn đàn thượng đỉnh kinh doanh GMS6, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng, cuối tháng 3/2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói: “Chúng tôi đang cố gắng cải thiện môi trường kinh doanh nhằm làm cho Việt Nam trở thành một trong những môi trường cạnh tranh và thuận lợi nhất trong các nước ASEAN. Trong đó, Chính phủ Việt Nam có ý định cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn từ 20-22% xuống còn 15 – 17%”.

Thông điệp này thể hiện rõ sự sự quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế trong công cuộc đổi mới của người đứng đầu Chính phủ. Đây là một trong những điều rất hợp lòng dân và được cả người dân lẫn doanh nghiệp mong đợi.

Giảm các gánh nặng của thuế sẽ khuyến khích sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp, thuế suất sẽ giảm nhưng số thu tuyệt đối thì nhất định sẽ tăng. Đặc biệt thuế suất giảm sẽ tạo nên sức ép để Chính phủ có hướng cắt giảm đi chính sự cồng kềnh của bộ máy hiện nay, giảm các khoản đầu tư công kém hiệu quả và thúc đẩy đầu tư tư nhân phát triển.

Nếu so sánh giữa quan điểm của Chính phủ và Bộ Tài chính thì có thể thấy được có sự mâu thuẫn, “trên bảo dưới không nghe” và “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”.

Tại sao không tính bài toán cắt giảm biên chế, “cái gốc” của việc Bộ Tài chính tăng thuế?

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 đưa ra một con số cực kỳ mâu thuẫn. Đó là, phát hiện thừa biên chế 57.000 người trong khu vực nhà nước.

Thật là ngạc nhiên khi phép trừ tinh giảm biên chế của nước ta luôn đưa ra kết quả là những con số tăng. Nghị quyết số 39-NQ/TW, năm 2015 của Bộ Chính trị là mỗi năm phải tinh giảm được 70.000 người. Nhưng sau 2 năm thực hiện nghị quyết này, không những giảm 140.000 người theo yêu cầu, mà ngược lại bộ máy nhà nước lại tăng thêm 96.000 người.

Tính đến ngày 1/3/1017, số người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước khoảng 4 triệu người, (chưa tính Quân đội và Công an). Số cán bộ công chức ở Trung ương là 279.143 người; ở tỉnh, huyện 2.080.000 người; ở xã, thôn, tổ dân phố 1.266.000 người. Tỷ lệ công viên chức hưởng lương trên 1.000 dân ở Việt Nam là 43 người.

Tính riêng tại Chính phủ vẫn còn 30 đầu mối số cơ quan trực thuộc bộ và ngang bộ, con số này lớn hơn nhiều các nước trong khu vực như Nhật là 11, Singapore 15… Ngoài cơ quan trực thuộc bộ và ngang bộ, thì cả nước còn có 42 tổng cục (gấp 2 lần năm 2011), dưới tổng cục là 826 cục, vụ thuộc các tổng cục.

Con số dư thừa lên đến 57.000 biên chế, đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước đang phải tốn tiêu hoa một khoản ngân sách nhà nước rất lớn, bài toán giải quyết bộ máy cồng kềnh không những không thực hiện được mà còn làm rối.

Năm 2015, cả nước có hơn 30.000 đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ tài chính, nhưng chỉ có 1.000 đơn vị tự đảm bảo được toàn bộ chi phí hoạt động, 11.000 đơn vị tự đảm bảo được 1 phần chi phí, còn lại hơn 18.000 đơn vị vẫn phải dựa vào ngân sách nhà nước để chi trả toàn bộ chi phí hoạt động.

Dự toán tổng chi thường xuyên của năm 2017 là 900.000 tỷ đồng, tăng 7,87% so với năm 2016, tăng 16,25% so với năm 2015 (năm ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị). Trong số tổng ngân sách chi thường xuyên, thì chi cho lương và phụ cấp của hoạt động biên chế chiếm 53%.

Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Mục tiêu của Nghị quyết là từ năm 2015 đến năm 2021 phải giảm 10% biên chế, giảm được 400.000 biên chế và giảm chi tiêu thường xuyên khoảng 5%, tương đương 45.000 tỷ đồng.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính cũng nên hướng theo quan điểm này của Bộ Chính trị, đề xuất và bước vào việc cắt giảm biên chế, làm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Người đứng đầu Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thay vì đề xuất các phương án tăng thuế, trước tiên nên thực hiện đúng với câu nói: “Hiện nay, chúng ta đã áp dụng hải quan điện tử, thuế điện tử thì không cần chi cục thuế, hải quan làm gì”, trước nhân dân. Bộ sẽ cắt giảm mạnh các đơn vị thuộc ngành thuế, kho bạc, hải quan, bỏ một nửa trong số 713 chi cục thuế hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Tài chính – Đinh Tiến Dũng có những đề xuất giảm thuế giúp người dân và doanh nghiệp có cuộc sống ổn định

Bộ Tài chính nên nhìn lại rõ quan điểm của mình, thay vì “nói một đàng làm một nẻo như hiện nay”. Chính tư lệnh ngành cũng đã nhiều lần nói đến chữ “khoan” trong “khoan sức dân”, nhưng Bộ trưởng và Bộ tài chính nên hiểu đúng về nghĩa của từ này.

“Khoan sức dân” là giảm nhẹ gánh nặng thuế má, sưu dịch cho nhân dân từ xa xưa. Xin nhớ rằng, bao triều đại phong kiến Việt Nam cũng hưng thịnh và nhân dân ấm no từ chính chính sách này.