Khi sự thực bị bẻ cong: Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào?

Thứ Tư, 16.05.2018, 17:30

Phóng viên “nắm thóp” được doanh nghiệp nên đã uy hiếp để tống tiền. Doanh nghiệp “tương kế tựu kế” đánh ngược lại phóng viên khiến phóng viên bị bắt quả tang vì “uy hiếp doanh nghiệp”. Đúng là chỉ có sự thật mới là mãi mãi, nếu sự thật bị bẻ cong thì chẳng ai là người được hưởng lợi.

Câu chuyện phóng viên tống tiền doanh nghiệp diễn ra không phải là ít. Và hiển nhiên, những vụ doanh nghiệp “đánh trả” lại phóng viên cũng chẳng phải là hiếm. Đúng là mỉa mai, kẻ đang là mèo thì bị biến thành chuột, kẻ làm sai thì bị biến thành nạn nhân.

Hè năm ngoái, câu chuyện về “nhà báo” Duy Phong uy hiếp cán bộ diễn ra gây sóng gió dư luận. Để rồi sau đó, biệt phủ của quan chức dù bị phanh phui nhưng vẫn đứng hiên ngang, sừng sững chẳng hề hay hấn, những cán bộ liên quan vẫn yên ổn ngồi trên chiếc ghế của chính mình. Ngược lại, người có công vạch ra manh mối của những sai phạm lại bị lâm vào vòng lao lý.

Giờ đây, cái mô típ trên lại tiếp tục được lặp lại. Theo đó, ngày 15/05, Công an tỉnh Kon Tum đã thông báo về việc bắt tạm giam một phóng viên để điều tra về hành vi tống tiền doanh nghiệp trên địa bàn. Trước đó, phóng viên này đã có bài viết phanh phui việc một doanh nghiệp ở địa phương sử dụng xã hội đen vào việc quậy phá, đánh đập người của một số doanh nghiệp khác, gây cạnh tranh không công bằng. Để những bài viết tiếp theo không tiếp tục được đăng tải, phóng viên Du Nghĩa đã yêu cầu doanh nghiệp này phải bỏ ra 50 triệu để “mua chuộc” mình. Doanh nghiệp đã đồng ý bỏ ra 50 triệu nhưng sau đó lại “tương kế tựu kế” đánh lại phóng viên một vố đau, đưa phóng viên lâm vào vòng lao lý.

Phóng viên nhận tiền doanh nghiệp diễn ra ngày càng nhiều

Mèo nào cắn mỉu nào?

Đánh giá một cách khách quan, nếu hỏi tôi phóng viên trong trường hợp trên có đáng thương không thì chắc chắn tôi sẽ trả lời là không. Như người xưa đã đúc kết, “gieo gió thì sẽ gặp bão”. Khi phóng viên không tôn trọng công việc của chính mình, khi vì đồng tiền mà bất chấp làm tất cả mọi việc thì “gặp bão” là điều hiển nhiên. Mà nói toẹt ra thì phóng viên trong trường hợp này ngu, ngu một cách thực sự. Đã biết doanh nghiệp sử dụng cả xã hội đen vào chuyện làm ăn thì hiển nhiên họ cũng chẳng phải hiền lành gì. Vì vậy nên mong muốn lấy thông tin mình đã có để uy hiếp họ là điều quá viển vông. Thậm chí, tôi thấy họ bị công an bắt đã là may. Doanh nghiệp trên có cái gan dùng côn đồ lưu manh đánh những doanh nghiệp cạnh tranh với mình thì họ cũng hoàn toàn có cái gan dùng vũ lực để đánh lại phóng viên, khiến họ phải “ngậm miệng” một cách vĩnh viễn.

Quay lại với doanh nghiệp, tôi thấy họ khá “tỉnh”. Trên một bàn cờ, khi mà mình đang ở thế yếu, họ đã “lấy lùi làm tiến” để đánh lại gã phóng viên suy thoái. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà chúng ta có thể bỏ qua việc họ là kẻ có dấu hiệu phạm tội ở một vụ việc khác. Thay vì chỉ nhìn nhận họ ở khía cạnh là nạn nhân của nhà báo Du Nghĩa, chúng ta cần tỉnh táo để nhận định vụ việc. Bởi chẳng phải ngẫu nhiên mà doanh nghiệp đồng ý bỏ tiền ra cho nhà báo. Nếu không có sai phạm, nếu không có những “góc tối” phía sau cần phải che giấu thì chẳng có lý do gì để họ phải nhún nhường. Đó là chưa kể, phía phóng viên và tòa soạn đã đăng tải bài viết bất lợi về họ. Khi đó, nếu thông tin sai thì họ hoàn toàn có thể kiện ra tòa, làm ầm ĩ vụ việc để lấy lại cái tiếng và giành lại cái miếng của chính mình chứ đâu cần đi riêng với một phóng viên.

Chỉ có sự thực mới là vĩnh viễn

Qua vụ việc này, một lần nữa bài học về tôn trọng sự thực lại được nhấn mạnh. Nếu sự thực bị bẻ cong thì chưa biết ai là người được hưởng lợi và ai là người phải chịu thiệt hại.

Khi báo chí chia sẻ về vụ việc của nhà báo Du Nghĩa ở Kon Tum trên, tôi thấy thực sự mỉa mai. Anh phóng viên tự cho mình là thông minh, tự cho mình là quyền lực nhưng cuối cùng lại bị lâm vào vòng lao lý, mắc vào tròng mà doanh nghiệp đã giăng sẵn. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì sự thực không được tôn trọng. Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho bất kì ai, bất kì người nào vì tiền mà thỏa hiệp với cái sai. Mở rộng ra với câu chuyện trong bộ máy nhà nước, trong giới chính trị, có thể thấy thời gian vừa qua, những sự thực dần dần được phanh phui, những góc khuất đang dần được đưa ánh sáng. Trong quá trình đó, những người che chở, giúp đỡ cho những điều sai trái được ẩn núp đang phải chịu những hình phạt thích đáng.

Cuộc chơi giữa phóng viên với doanh nghiệp, giữa sự thực với sai phạm chưa bao giờ là điều đơn giản. Nếu không cẩn thận thì ai chịu thiệt cũng chưa biết được. Suy cho cùng, chỉ có sự thực là vĩnh viễn. Một khi sự thực bị chà đạp thì những người liên quan cũng khó lòng sống yên ổn.

Từ khóa: