Khi quan phụ mẫu không phải là người địa phương

Thứ Sáu, 11.05.2018, 12:14

Tại Hội nghị Trung ưng 7 (khóa XII), đề xuất “bí thư tỉnh ủy không phải là người địa phương” đã nhận được rất nhiều sự tán đồng của dư luận. Tuy nhiên, cá nhân người viết lại cảm thấy giải pháp này vẫn tồn tại một số vấn đề rất khó giải quyết.

Hình ảnh quan phụ mẫu thời phong kiến

Phần lớn các ý kiến ủng hộ đều cho rằng “bố trí bí thư cấp tỉnh ủy, huyện ủy không phải người địa phương sẽ giúp kiểm soát quyền lực tốt hơn, vì người được bổ nhiệm thường không có hoặc có rất ít mối quan hệ gia đình, dòng tộc, anh em trên địa bàn được giao phó trách nhiệm. Hơn nữa, khi lãnh đạo cấp ủy là người từ nơi khác đến thì sự giám sát của dân chúng đối với họ sẽ trở nên chặt chẽ hơn, và bản thân các vị lãnh đạo này cũng phải tỏ ra thận trọng trong cách hành xử”

Lập luận trên thực ra không mới và cũng đã từng là một kế sách giúp chống lại tình trạng tham nhũng, cát cứ, lạm quyền, … xây dựng trên nền tảng văn hóa quá đặt nặng truyền thống gia đình và làng xã – ăn sâu bám rễ trong tâm trí người Việt. Đó là Luật Hồi Tỵ thời phong kiến, theo đó: “Người đứng đầu địa phương không được là người sinh ra, trưởng thành ở nơi đó, để họ tránh các mối quan hệ phức tạp nói trên, tránh đẩy họ vào tình thế khó khăn, mất bà con, bị oán trách bởi gia đình họ tộc làng xã.” Vào thời nhà Nguyễn, luật này còn được thực hiện một cách rất triệt để nhờ quy định: “tất cả quan lại, thậm chí người giúp việc chính thức cho quan cũng không được là người địa phương.”

Giải pháp như trên, có lẽ được xem là hiệu quả trong thời kỳ ấy khi điều kiện thông tin truyền thông, sự kết nối giữa người với người, địa phương với địa phương còn khó khăn, và giao thông liên lạc chủ yếu bằng ngựa, đường bộ … Còn bây giờ, thế giới phẳng, toàn cầu hóa và sự lên ngôi của internet đã giúp cho con người có thể tương tác từ mọi nơi, vào bất cứ thời gian nào, không khó để: tôi giúp con anh, anh giúp con tôi … Vì vậy, chủ trương có thể đúng đắn, nhưng phải xem xét để đặt trong bối cảnh, hoàn cảnh mới.

Giả dụ chúng ta quyết tâm vận dụng kinh nghiệm xa xưa vào công tác bố trí, quy hoạch cán bộ trong thời đại mới thì đó cũng là sự kế thừa tốt, nhưng có lẽ cũng chỉ nên được xem như một giải pháp tình huống và chỉ phát huy hiệu quả trong ngắn hạn. Thứ nữa, nếu đứng riêng lẻ thì chính sách trên cũng không thật sự triệt để và mang lại hiệu quả lâu dài. Lý do đơn giản là vấn nạn tham nhũng bây giờ không đơn thuần chỉ còn là rút ruột ngân khố như thời xưa (vốn tương đối dễ phát hiện), mà còn là tham nhũng quyền lực, chính sách liên quan đến đất đai, tài sản, … thông qua phe nhóm và thân hữu – hình thức, về bản chất cũng giống như những mạng lưới mafia, có thể dễ dàng biến tướng và vươn vòi bạch tuộc đến mọi ngóc ngách trong cả nền kinh tế lẫn xã hội, cho nên sẽ cực kỳ khó kiểm soát.

Một vấn đề đáng lo ngại nữa đề xuất như trên sẽ góp phần tạo điều kiện thuân lợi hơn cho các ứng viên lãnh đạo vốn sinh trưởng và gắn bó với nơi khác hơn là có kinh nghiệm với địa phương. Có thể nói, chính sách bồi dưỡng và luân chuyển nhân sự cấp cao như hiện nay của Việt Nam đã bộ lộ rất nhiều mặt trái. Chẳng hạn, một quan chức đang ngồi ở trung ương, cấp thứ trưởng hay tổng cục trưởng, … muốn tiếp tục thăng tiến lên vị trí cao hơn trong hệ thống thì thường tìm cách để được đưa đi tỉnh. Vì thế, quãng thời gian điều hành của họ ở các địa phương thường tương đối ngắn, và trên thực tế cũng chẳng đóng góp được nhiều, thậm chí còn là mối nguy hại nếu có tâm sách nhiễu, vơ vét. Trường hợp cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng chính là một bài học nhẵn tiền, khi ông này đã trải qua thời gian thử thách làm lãnh đạo tại Thừa thiên Huế trước khi về Trung ương và được quy hoạch lên hàng “nhân sự” chủ chốt. Hay như Trịnh Xuân Thanh, nếu không phải vì ngã ngựa, bị điều tra xét xử đến nỗi phải bỏ trốn thì có lẽ cũng sẽ trúng cử một chân Ủy viên Trung ương trong kỳ Đại hội lần tới, vì đã được điều động đi làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Vì thế, cá nhân người viết tin rằng, lãnh đạo địa phương nên [mặc dù không nhất thiết phải] là người sinh trưởng tại địa phương, am hiểu, yêu, cam kết gắn bó và tâm huyết với quê hương.

Trịnh Xuân Thanh từng được điều đi làm Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hậu Giang

Sau cùng, đề xuất bổ nhiệm lãnh đạo cấp tỉnh ủy không phải người địa phương, có lẽ mới chỉ là một trong hàng loạt những phương án đang được thảo luận nhằm giúp kiểm soát quyền lực của quan chức. Về bản chất, tất cả các biện pháp kiểm soát quyền lực sẽ chỉ là nửa vời nếu thiếu đi sự tham gia, vai trò cố vấn và tiếng nói mang tính quyết định của người dân. Nhìn chung, chỉ đến khi người dân địa phương được quyền tự bầu chọn “quan phụ mẫu” cho mình thì khi đó xã hội, họa chăng mới trở nên tử tế hơn.