Khi quan chức cấp cao vẫn ngây ngô với vấn đề đại sự của đất nước…

Thứ Ba, 05.06.2018, 14:43

Toàn dân tộc đang nín thở, hoặc đang cố gắng phản ứng với vấn đề đặc khu. Bất cứ một điều gì nhạy cảm cũng thành một làn sóng phản ứng. Nhưng làn sóng do TS. Nguyễn Đức Kiên gây ra khiến dư luận nổi giông bão thì đáng chú ý hơn cả.

Trả lời câu hỏi : “Về vấn đề an ninh – quốc phòng, ông có lo ngại khi thời gian thuê đất dài và các đặc khu nằm ở vị trí khá nhạy cảm?”, TS. Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đã nói: “Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu. Tại sao ở Úc, Pháp, Mỹ… đều có Chinatown. Ở California mình có Little Saigon. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt, thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không?”.

Trước khi đánh giá những gì ông Kiên nói, chúng ta tìm hiểu khái niệm thế nào là đặc khu (Special Zone)? Đây là khu vực nằm trên một quốc gia có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của riêng đất nước đó. Cần chú ý đến việc nhấn mạnh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không có một ảnh hưởng của yếu tố nước ngoài. Các đặc khu tùy theo lĩnh vực, nhưng chủ yếu được hiểu liên quan đến yếu tố kinh tế và được hiểu như phòng thí nghiệm thể chế cho một quốc gia nào đó với những chính sách đặc biệt để phát triển các thế mạnh của khu vực của quốc gia đó. Mô hình này có cả ở Mỹ (Đặc khu Ngoại thương – Special Economic Zone).

Nhiều người ngạc nhiên: Ông Kiên là Tiến sĩ sao có thể không hiểu khái niệm đặc khu và khu dân cư?

 

Trung Quốc có hai đặc khu hành chính là Hồng Kông và Macao. Mô hình đặc khu hành chính này là các đơn vị hành chính có quyền tự trị cao theo thể chế một quốc gia, hai chế độ và chịu sự quản lý trực tiếp của Chính quyền nhân dân Trung ương (Chính phủ nhân dân Trung ương nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa).

Ngoài ra, cuối thập kỷ 70, Chính phủ Trung Quốc tạo ra các Đặc khu kinh tế (Special Economic Zone) tạo ra một thời kỳ mở cửa hội nhập theo nền kinh tế thị trường. Tổng cộng, Trung Quốc có các Đặc khu kinh tế như Châu Hải, Hạ Môn, Sán Đầu, Thâm Quyến. Các đặc khu kinh tế được hưởng các chính sách ưu đãi (thuế, hạn ngạch, chính sách đầu tư, tính tự chủ trong hoạch định chính sách) và thường được đặt gần các lãnh thổ hoặc thành phố lân cận Trung Quốc phát triển theo mô hình tư bản chủ nghĩa (Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan).

Các khu dân cư tại Pháp, Úc, Canada, Hoa Kỳ,… như Phố Tàu (China Town (tại Mỹ) – Quartier Chinois (tại Pháp), Phố Hàn (Korean Town), Phố Việt (Little Saigon) không thể gọi là mô hình đặc khu. Đây chỉ đơn thuần là một hình thức văn hóa chủng tộc trong một quốc gia hợp chủng. Các khu dân cư này sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật chung của nước sở tại. Hình thức tên gọi khu phố (khu dân cư) nói trên chỉ có ý nghĩa văn hóa và bản sắc mà thôi. Tất cả các hoạt động hành chính đều phải sử dụng ngôn ngữ chung của nước sở tại. Mọi hành vi thể hiện sự gian dối, phá rối, bạo hành, phạm pháp, tình nghi… dù ở mức độ lớn nhỏ nào đều do cơ quan công quyền xử lý theo quy định chung của hệ thống pháp luật đang được ứng dụng hiện hành.

Luật đặc khu của Việt Nam mà người dân lo lắng, dẫu có nhiều ý kiến cực đoan nhưng cần phải xem xét. Bởi đất nước Việt Nam là một, là hồn, là máu thịt của toàn dân tộc Việt Nam. Dù họ có ngu dốt, đần độn thì họ vẫn là người Việt Nam và có đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ với Tổ quốc.

Ông Nguyễn Đức Kiên là Tiến sĩ, tức là người có học vị; làm lãnh đạo tức là xếp vào hàng ngũ những người tinh hoa. Giá mà một người kém hiểu biết như ông xe ôm bàn chuyện Luật đặc khu mà so sánh kiểu vậy, toàn dân tộc coi như chẳng có chuyện gì. Đằng này một vị có ảnh hưởng tới nền kinh tế của đất nước, là người đại biểu của dân trong việc đưa ra những quyết sách lớn của Quốc gia so sánh như vậy thì quá nguy hiểm trong cách hiểu. Chúng ta có quyền đặt câu hỏi: Ông Kiên đã nghiên cứu những cái gì trước khi so sánh Đặc khu với các khu dân cư (khu phố) mang tính chất sắc tộc trên một lãnh thổ – Quốc gia rồi kết luận là không cần lo lắng về Anh ninh – Quốc phòng? Phát biểu như vậy là làm đau lòng người dân biết bao!

Chưa cần nói đến đặc khu, nhưng các khu vực chiến lược của Việt Nam như Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang,… đều có những khu riêng của người Tàu. Họ đến mua đất rẻ, tự lập một khu riêng của họ, cấm cửa người Việt Nam lai vãng đến. Thậm chí, các cơ quan chức năng của Việt Nam không có quyền bước chân vào. Tôi từng thực tế tại vùng Hải Phòng. Các khu công nghiệp của Đài Loan, Trung Quốc, khi có sai phạm thì các cơ quan chức năng coi như vùng cấm và không động vào được. Khi có công nhân biểu tình, người chủ Tàu nhất định không ra giải quyết mà chỉ cho quản lý người Việt ra nói chuyện. Họ không dùng tiếng Việt khi sinh sống và làm việc trên chính lãnh thổ của người Việt. Khi một công dân nước khác đến một nước sở tại sinh sống, làm việc, ít nhất, những công dân đó phải có một sự tôn trọng và biết ơn nhất định đối với người dân sở tại, đất nước sở tại. Nhưng người Tàu trên đất Việt không có tâm lí đó.

Đặc khu với những ngành phát triển mũi nhọn như Bất động sản, du lịch, casino, giải trí,… thì các nước phương Tây, Mỹ, Nhật – những nước hàng đầu phát triển theo hướng 4.0 không thèm mặn mà với chính sách ưu tiên đó. Lí do, các ngành đó lấy cái gì để làm động lực phát triển khoa học – kỹ thuật chiều sâu? Mà nhân sự của Việt Nam để đáp ứng quản lý đặc khu với giới tinh hoa của thế giới và đáp ứng các ngành nghiên cứu và sản xuất tinh vi thì chúng ta không thể có. Đến nền sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của chúng ta, chúng ta còn thua. Nền công nghiệp chúng ta hô to là hoàn thành các giai đoạn thì bây giờ chúng ta đã từ bỏ giấc mơ công nghiệp hóa rồi. Vậy thì, Đặc khu kinh tế với các ưu đãi rõ ràng chỉ phù hợp với các thế mạnh của Trung Quốc.

Người dân lo ngại nữa là con số 99 năm cho thuê đất ở đặc khu. Toàn đất chiến lược cho thuê với 99 năm. Có người hỏi: Hoàng Sa, Trường Sa chúng ta lấy lại được chưa? Cho thuê đất 20 năm cho người Trung Quốc đã nguy hiểm nói gì đến 99 năm? Có ý kiến cho rằng, trong làm ăn, nếu có yếu tố chính trị can dự vào, thì chủ quyền, an ninh quốc gia phải đặt lên hàng đầu. Bài học đau đớn từ dự án Boxit Tây Nguyên được đặt ra.

Nếu đặc khu dành cho việc phát triển công nghệ cao, phát triển nền sản xuất dựa trên yếu tố kỹ thuật chuyên sâu, có lẽ người dân sẽ không phản ứng gay gắt như vậy. Nhà nước cần phải xem xét ý kiến người dân, tránh đẩy họ vào thế đối kháng với nhà nước. Các ý kiến của các lãnh đạo nhà nước không thể vội vàng, thiếu cẩn trọng và thiếu hiểu biết như việc đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã phát biểu vừa qua.

Từ khóa: