Khi phóng viên trở thành ‘người phán xử’: con dao hai lưỡi

Thứ Ba, 06.11.2018, 14:43

Những ngày gần đây, dư luận được một hồi “dậy sóng” trước việc toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 4 năm tù đối với tài xế Lê Ngọc Hoàng, bị cáo trong vụ xe container đâm Innova chạy lùi trên cao tốc. Qua câu chuyện này, một lần nữa chúng ta lại thấy được “sức mạnh” của truyền thông. Khi mà những người cầm bút đã “mạnh tay” can thiệp vào chuyện làm án.

Thời gian qua, chúng ta có thể thấy hoạt động của Toà án nói riêng và của cơ quan tiến hành tố tụng nói chung đang chịu sự chi phối quá nhiều bởi báo giới. Thậm chí, trong không ít trường hợp, các cơ quan tố tụng đã bị báo chí “dắt mũi” xoay vòng vòng. Còn nhớ, vụ bác sĩ Hoàng Công Lương ở Hoà Bình, cũng vì báo chí mà cơ quan điều tra đã bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, rồi tiếp đó, không dưới ba lần bác sĩ Lương bị thay đổi tội danh. Tất cả đều là do sức mạnh của báo chí.

Vậy nhưng từ vụ của tài xế xe container đâm xe Innova kể trên hay vụ việc bác sĩ Lương ở Hoà Bình, rất dễ để chúng ta nhận thấy sự “hai lưỡi” của con dao mang tên “báo chí, truyền thông”. Nói như vậy để thấy, báo chí khi tham gia sâu vào quá trình giải quyết vụ án luôn tồn tại tính hai mặt trong đó, bao gồm cả mặt tốt và mặt xấu. Về mặt tốt, việc báo chí giám sát quá trình tố tụng khiến cho các cơ quan tiến hành những hoạt động của mình một cách chính xác, khách quan và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Vậy nhưng ở chiều hướng ngược lại, khi báo chí can thiệp quá nhiều vào quá trình giải quyết vụ án, rất dễ khiến cho các cơ quan tiến hành tố tụng, từ cơ quan điều tra đến cơ quan truy tố và cơ quan xét xử bị báo chí “dắt mũi”.

Tình và lý trong việc giải quyết vụ án

Qua việc theo dõi vụ án xe container đâm xe Innova và vụ án của bác sĩ Hoàng Công Lương, có thể thấy báo chí đang can thiệp rất nhiều vào các hoạt động của cơ quan xét xử nói riêng và cơ quan tiến hành tố tụng nói chung. Hệ quả của việc này thì ai cũng rõ, đó là một “làn sóng” hoài nghi về tính công bằng trong xã hội được hình thành. Vô hình chung, những “làn sóng” này đang đè nặng lên các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong khi cơ quan tố tụng có cái lý của mình thì bên báo chí, truyền thông cũng không ngần ngại đưa ra cơ sở bảo vệ ý kiến đã được đưa ra. Cùng một vụ việc, cùng một hệ thống pháp luật điều chỉnh, vậy đâu là nguyên nhân dẫn đén sự “lệch pha” giữa một bên là báo chí, truyền thông và một bên là cơ quan tố tụng như vậy?

Việc giải quyết một vụ án không những phải đảm bảo yếu tố “lý” mà còn phải thể hiện được cái “tình” trong đó. Chính vì vậy, nguyên tắc nhân đạo vẫn được xác định là một trong những nguyên tắc xuyên suốt trong pháp luật hình sự nước ta. Tuy nhiên, chính vì cái “lý” và cái “tình” trong đánh giá của mỗi người lại có “sức nặng” khác nhau nên đã dẫn đến sự không ăn khớp giữa báo giới và cơ quan xét xử. Như chúng ta thấy, trong các vụ việc trên, thẩm phán là người cầm cân nảy mực cuối cùng để đưa ra quyết định giải quyết vụ án. Họ là những người có hiểu biết pháp luật một cahcs chuyên sâu, có điều kiện tiếp xúc với hồ sơ vụ án một cách kĩ càng nhất. Vì vậy, họ nhìn nhận vụ việc sẽ dựa trên cái “lý” rất nhiều. Ngược lại, phóng viên là những ngươi nhìn nhận vụ việc trên cơ sở “tình” rất lớn. Dù không phải là tất cả nhưng tôi dám khẳng định một điều, không ít nhà báo bênh vực bị can và chĩa mũi nhọn tấn công vào Hội đồng xét xử trong các trường hợp trên là người có hiểu biết pháp luật chỉ ở tầm chung và chỉ được tiếp cận một phần nội dung rất nhỏ liên quan đến vụ án. Vì vậy, nhiều khi họ sẽ đưa ra các đánh giá mang tính “cảm tính”, thiếu đi cái “lý” khi giải quyết vấn đề.

Sức mạnh báo chí cần đặt đúng vị trí

Trong các vụ án có tính chất “nhạy cảm” như trên, có thể thấy báo chí có tác động rất lớn đến kết quả của vụ án. Và dĩ nhiên, người xử án sẽ phải chịu vô vàn áp lực. Nếu họ “chiều” theo ý của báo chí và dư luận thì rất có thể, tính nghiêm minh của pháp luật không thể được thực thi. Ngược lại, nếu họ kiên quyết giữ nguyên quan điểm thì việc bị báo chí và cộng đồng mạng công kích là rất lớn. Từ đây, chúng ta cũng có thể thấy một nguy cơ rất nguy hiểm đó là chuyện báo chí dắt mũi cơ quan tố tụng.

Chính vì vậy, rất mong những người làm công tác thông tin và truyền thông cần trang bị thêm những kiến thức pháp luật. Mặt khác, trước khi đưa ra bất cứ quan điểm, ý kiến gì vè vụ việc liên lên mặt báo cần phải tiến hành tính chính thống, tính đúng đắn của thông tin một cách kĩ lưỡng. Và đặc biệt, khi đánh giá vấn đề, dù là nhà báo hay những người tiến hành tố tụng cũng phải đảm bảo cái lý, cái tình; đảm bảo sự khách quan và công minh để cho công lý được thực thi.