Khi những sai phạm kinh tế thành “trào lưu”!

Thứ Hai, 14.05.2018, 14:07

Giai đoạn qua, nhiều Tổng công ty và Tập đoàn tiêu biểu như Tổng công ty Sông Đà, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Vinashin, Vinalines, Vinaconex, Vinachem, Vinacomin… được thành lập với sứ mệnh giúp Chính phủ điều tiết, ổn định nền kinh tế, nhất là trong thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn, nhằm tạo thế đứng vững chắc hơn cho nền kinh tế trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng.

Được kỳ vọng là những “quả đấm thép”, nên các Tập đoàn kinh tế nhà nước được giao cho nắm giữ phần vốn lớn và được giao khai thác những tài nguyên trọng yếu của đất nước..v..v.

Thế nhưng, một trong những nội dung được thể hiện tại các báo cáo mới đây mà các cơ quan của Chính phủ gửi tới Đoàn giám sát của Quốc hội về tình hình của các Doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thêm một lần nữa khiến cho dư luận, cũng như các chuyên gia cảm thấy “sốc”, dù không bất ngờ.

Tập đoàn VRG là một trong số các DNNN sai phạm kinh tế nghiêm trọng

Đó là, 19 cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp nhà nước DNNN trong thời kỳ 2011 – 2016, tập trung tại các Tập đoàn, Tổng công ty, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện số tiền sai phạm lên tới gần 346.000 tỉ đồng, hơn 48 triệu USD (khoảng 1.100 tỉ đồng), gần 304.000 euro (khoảng 8,1 tỉ đồng).

Cùng quãng thời gian 2011 – 2016, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại 174 lượt Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước với 1.434 lượt doanh nghiệp (DN); Kiểm toán kết quả tư vấn, định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị DN cổ phần hóa của 17 đơn vị; Kiểm toán 9 chuyên đề.

Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước xấp xỉ 17.300 tỉ đồng; Kiến nghị điều chỉnh tăng giá trị thực tế phần vốn nhà nước trên 22.350 tỉ đồng; Chuyển 9 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho cơ quan điều tra. Ngoài ra 43 tổ chức và 145 cá nhân đã bị xử lí hành chính, khởi tố 7 vụ việc với 24 đối tượng.

Soi cận vào những kết luận thanh tra cụ thể trong giai đoạn kể trên, hầu như không có ông lớn nào không dính phải vi phạm về kinh tế như sai về thủ tục đầu tư, mua sắm tài sản không đúng quy định; Sai thẩm quyền; Sai đối tượng; Hạch toán không đúng dẫn đến phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh không đúng bản chất.

Ví như: Tập đoàn cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị thành viên cho thấy, quyết định tăng vốn điều lệ để góp vốn vào các công ty cổ phần thuộc ngành nghề kinh doanh chính chưa đúng thẩm quyền với số tiền hơn 3.540 tỉ đồng; đầu tư vốn ra bên ngoài vượt so với vốn điều lệ theo quy định đến hơn 2.500 tỉ đồng.

Rồi, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều khoản đầu tư tài chính ngoài ngành nghề kinh doanh chính với giá trị lớn không đúng quy định như: tăng vốn đầu tư vào Ngân hàng Xăng dầu (PGBank) 400 tỉ đồng và 171 tỉ vào Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex mà không có sự chấp thuận của Bộ Công thương và Thủ tướng Chính phủ; Sử dụng vốn kinh doanh gần 232 tỉ đồng để đầu tư vào ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản không đúng với nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Hoặc, “ông lớn” trong ngành lương thực là Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) và các đơn vị thành viên đã quản lý, sử dụng vốn sai quy định lên đến 9.920 tỉ đồng và gần 63 triệu USD; Những sai phạm này còn xuát hiện ở nhiều “ông lớn” như Tổng công ty đường sắt VN, Tập đoàn dầu khí..v..v.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan không mấy ngạc nhiên về những con số thua lỗ của DNNN trong thời gian qua và cho rằng: “Để giải quyết thực trạng này, cách tốt nhất là phải giải tỏa bớt các DNNN, cổ phần hóa mạnh, thậm chí là bán hẳn ra ngoài để các nhà đầu tư khác giỏi giang hơn vào sử dụng số tài sản đó và có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho nền kinh tế từ số tài sản mà DNNN đang sử dụng”.

Có thể nói, tư duy liên kết và đầu tư đa ngành về bản chất dựa trên các nguyên tắc như khai thác tối đa cơ hội lợi nhuận thị trường và khách hàng; Khai thác tối đa nguyên vật liệu dư thừa và lợi nhuận cung ứng đầu vào; Khai thác lợi nhuận khâu vận tải, hậu cần và trung gian; Khai thác những lĩnh vực công nghiệp và kinh tế nông nghiệp chế biến còn bỏ trống; Khai thác nguồn nhân lực tiềm tàng…

Và bản chất tư duy đầu tư đa ngành, xét một cách khách quan thì nó mang tính tích cực, dựa trên nguyên lý chuỗi giá trị từ đầu nguồn đến cuối nguồn và liên kết giá trị theo chiều ngang.

Ví như chuyện LG của Hàn Quốc đầu tư từ hoá chất, điện tử, sợi dệt, giao thông cho đến hàng tiêu dùng. Cùng với những Daewoo, Samsung, Hyosung, Huyndai… là những hình mẫu cho Việt Nam. Và các DNNN của chúng ta đều có hội đủ những điều kiện để phát triển.

Tuy nhiên, sự thất bại của những “quả đấm thép” đặt ra một vấn đề: Tại cơ chế hay do con người chưa đủ tài, đủ lực?

Do những người có trách nhiệm trực tiếp chưa đủ Tầm và Tâm, thay vào đó là tư tưởng “đục khoét” ngân sách

Thẳng thắn với nhau là, cơ chế chỉ là một phần nhỏ, bởi vì tư duy đa ngành không sai. Chỉ là cách thực hiện thì chưa chuyên nghiệp, chưa kiên quyết, không có người điều hành có đủ cả Tâm và Tầm. Nói cách khác, cái quan trọng vẫn là do con người chưa đủ tài, đủ lực, hoặc có tài nhưng lại bị cám dỗ bởi vòng xoáy “kim tiền” nên mới ra nông nỗi này.

Phải nói rằng, đọc lên những con số đó, rất nhiều người thấy “sởn gai ốc”. Nhưng, thêm một vấn đề đặt ra là: Trách nhiệm giám sát, cảnh báo của các cơ quan chức năng ở đâu? Bộ, ngành nào cũng lập cơ quan chuyên trách về nhiệm vụ này, vậy mà chẳng thấy vai trò gì cả? Khi đổ bể rồi thì trách nhiệm cũng rất mơ hồ!

Có một chuyên gia kinh tế nhận định thế này: “DNNN phải cần đến 2,15 đồng vốn mới tạo ra được 1 đồng doanh thu. Còn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ cần 1,42 đồng và 1,12 đồng vốn để tạo ra 1 đồng doanh thu…. Đã không hiệu quả mà lại còn gây thua lỗ, thất thoát nghiêm trọng nữa thì cứ giao vốn, giao tài nguyên cho khối quốc doanh có khác nào giao trứng cho ác”.

Không thể để các “quả đấm thép” đấm thủng ngân sách mãi được, nhất là khi Đảng đã xác định khu vực kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế thì phải mạnh dạn thay đổi tư duy về vai trò giữa các thành phần/khu vực kinh tế, phải mạnh mẽ cắt bỏ đặc quyền đặc lợi của khối DNNN để chuyển dần sang các khu vực khác làm ăn hiệu quả hơn.

Mắc sai phạm “cố ý làm trái…” thì phải chịu trách nhiệm cá nhân, phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, điều đó đã rõ. Nhưng điều đáng nói là tiếp sau vụ án, những khoản tiền thất thoát khổng lồ ấy hầu như mất hẳn. Rốt cuộc, ai phá được cứ phá và “trời mưa thì đất chịu”, đã có Nhà nước và người dân còng lưng ra gánh.

Trong một nỗ lực khắc phục những yếu kém của hàng loạt các DNNN hoạt động thiếu quả. Một ý tưởng lập ra Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DNv được đưa ra. Tuy nhiên, hiện chúng ta vẫn đang loay hoay với Ủy ban này. Nhưng e rằng, một Ủy ban không đủ sức giám sát cả một khối lượng lớn DN, hoạt động trên nhiều lĩnh vực với số tài sản khổng lồ như vậy.

Thật buồn! Vì dường như những sai phạm kinh tế gây thất thoát tiền tỉ đã thành “trào lưu”. Nó khiến cho những “quả đấm thép” không còn một tí “lực” nào, dẫn đến vị trí “bánh lái” nền kinh tế bị lung lay. Nếu những sai phạm đó không có dấu hiệu dừng lại, thì của công nào chịu cho nổi. Và ngân sách cho dù có là “nồi cơm” của Thạch Sanh cũng sẽ bị “vét” sạch.

Vậy, nền kinh tế sẽ đi về đâu?