Khi những ‘ông lớn’ ngày càng ý thức được vai trò của sáng tạo và trí thức

Thứ Sáu, 31.08.2018, 15:58

Thời gian gần đây xuất hiện một tín hiệu rất đáng mừng, đó là ngày càng nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã bắt đầu tìm cách đổ tiền cho lĩnh vực kỹ nghệ, giáo dục, nghiên cứu khoa học, và lấy đó làm ưu tiên phát triển.

Trong số này, Vin Group chính là cái tên nổi đình nổi dám nhất, với những dự án đầy tham vọng như:

– Tổ hợp sản xuất ôtô Vin Fast, với tổng vốn đầu tư lên tới 1,5 – 3,5 tỷ USD.

– Đại học Vin University, tổng vốn đầu tư 5000 tỷ VNĐ, hợp tác với Đại học Cornell danh tiếng Hoa Kỳ (thuộc nhóm Ivy League).

– Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, mời được Giáo sư Vũ Hà Văn (Đại học Yale, Hoa Kỳ) về làm giám đốc khoa học.

– Viện Nghiên cứu Công nghệ cao Vin Hi-Tech, chuyên về các lĩnh vực như năng lượng mới, vật liệu mới, công nghệ sinh học, môi trường, cơ điện tử.

– Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ Ứng dụng.

Phối cảnh dự án Đại học Vin University đầy tham vọng của Vin Group

Có thể thấy, từ chỗ xuất phát điểm là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuần túy, Vin Group đã có sự chuyển dịch và những tính toán chiến lược dài hơi, khi chuyển sang các ngành nghề đòi hỏi sự thâm dụng chất xám và khoa học công nghệ. Điều này có vẻ hơi ngược với một tên tuổi lớn khác của Việt Nam là Trường Hải (THACO) lại đi lên từ ô tô, rồi lấn sân sang bất động sản (mua lại Đại Quang Minh) và nông nghiệp (mua lại phần lớn cổ phần và cứu Hoàng Anh Gia Lai của ông bầu Đoàn Nguyên Đức khỏi phá sản). Song dù là Vin Group hay THACO thì đặc điểm chung giữa họ vẫn là, đều được sáng lập và điều hành bởi tư nhân.

Vấn đề ở khả năng nhận thức

Có lẽ chính những doanh nhân thành đạt, chủ của các tập đoàn lớn mới là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng không có công nghiệp, kỹ nghệ và tri thức thì triển vọng kinh doanh sẽ trở nên bế tắc, vòng quay của đồng tiền sẽ dừng lại ở những giới hạn nhỏ bé, và họ sẽ mãi chỉ là những chàng “tí hon” so với thế giới xung quanh. Đất đai, khoáng sản, tài nguyên … sau cùng vẫn chỉ là cái ao, chỉ khoa học công nghệ mới là đại dương của tương lai. Chắc chắn những người này phải thấu hiểu điều đó hơn các lãnh đạo, chính khách và công chức của bộ máy hành chính, bởi về bản chất họ chính là “những con mèo phải đi tìm và bắt chuột” như một lẽ sinh tồn. Chuột trong tự nhiên hết rồi thì họ phải tìm cách để nuôi, tức lấy ngắn nuôi dài. Sâu trong thâm tâm, có lẽ họ cũng có lòng tự hào, tự trọng, muốn được làm “người khổng lồ” chứ không phải chịu kiếp “tí hon” cho thiên hạ chê cười.

Các doanh nhân thành công, nhất là bằng con đường nghiêm túc và bền vững, chính là chất xúc tác không thể thiếu của sự tiến bộ. Vậy mà có thời chúng ta đã từng hồn nhiên vô tư trong cơn say lý tưởng, quy chụp cho những thành phần ấy là “có tội với nhân dân” và ép cải tạo, tiến hành cào bằng lại xã hội, khiến đất nước tụt hậu đi so với các láng giềng trong khu vực ít nhất gần nửa thế kỷ. Chính quyền đã mất hơn 30 năm (từ 1954 – 1986, trong thời bao cấp) và thêm 30 năm nữa (kể từ sau Đổi mới 1986) để ngộ ra bài học cay đắng này, nhưng hàng núi tiền đã đổ xuống sông xuống biển mà vẫn không thấy xuất hiện bất cứ cú hích nào từ những đại học định hướng nghiên cứu, phát triển công nghệ và ứng dụng để phục vụ phát triển kinh tế, để rồi đất nước vẫn đang sa lầy trong “bẫy thu nhập trung bình” (middle income trap).

Cảnh mua bán trong thời bao cấp

Đất nước cần nhiều tinh hoa

Trên thực tế, vai trò chủ đạo trong phát triển tri thức, khoa học, công nghệ và phát huy văn hóa, … chắc chắn vẫn phải thuộc về xã hội. Như tại Mỹ, các đại học danh tiếng (tinh hoa), thường hoạt động theo mô hình trường tư thục phi lợi nhuận, khác nhiều với châu Âu hay châu Á. Đối với những quốc gia nghèo hoặc kém phát triển, nhà nước không thể mãi khoanh tay đứng ngoài, thậm chí tệ hơn là chỉ biết ban hành một rừng các quy định để trói chân tay xã hội, nhất là đối với hoạt động giáo dục và khoa học, … mà nhà nước cần thiết phải vào cuộc cùng với xã hội.

Có thể nói, Việt Nam đang rất thiếu tinh hoa, trên hầu hết tất cả mọi lĩnh vực, đặc biệt là học thuật. Chưa kể, tính định hướng thị trường của chúng ta cũng còn quá non kém, trước nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội cực kỳ lớn. Nguyên nhân chính của tình trạng này cũng bởi trong quá khứ, Việt Nam đã nhiều lần bỏ lỡ chuyến tàu của cuộc cách mạng công nghiệp hóa, chí ít là so với các nước láng giềng trong khu vực, mà nay phần lớn đều đã thành rồng thành hổ và bỏ xa chúng ta ít nhất 20 năm. Sự yếu kém của nền giáo dục, thực chất cũng xuất phát từ sự lạc hậu về kinh tế và tính thiếu vắng định hướng công nghiệp hóa quốc gia. Hiện tại, vốn tri thức của xã hội Việt Nam còn quá ít ỏi, chưa thể thăng hoa cũng như gặp khó khăn trong công cuộc lan tỏa, truyền bá ra đại chúng. Xã hội Việt Nam đang rơi vào khuynh hướng của chủ nghĩa tiêu thụ, tưởng là thịnh vượng, song thực chất lại đang trở thành rào cản đối với những tầm nhìn và viễn kiến có chiều sâu. Hay nói như Plato trong “ngẫu tượng cái hang”, chúng ta thực chất vẫn đang sống trong một ảo tưởng và tiếp tục tụt hậu về tinh thần lẫn khả năng nhận thức.

Việt Nam đã rất nhiều lần lỡ chuyến tàu công nghiệp hóa, không thể tiếp tục lặp lại một lần nữa

Còn nước còn tát

Hy vọng rằng trong thời gian tới, các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn của đất nước, như Vin Group hay THACO, … bằng tham vọng, định hướng đúng đắn cùng cơ chế thông thoáng … cho ưu tiên phát triển giáo dục và khoa học công nghệ, sẽ có thể tạo ra một sân chơi xứng đáng cho những thành phần ưu tú của Việt Nam (chủ yếu là chất xám), ở cả trong nước lẫn hải ngoại, có thể đóng góp nhằm mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Mong lắm thay !