Khi những kẻ cơ hội chính trị run sợ

Thứ Hai, 29.10.2018, 14:36

Chu Hảo – một cái tên có thể nói đáng “làm mưa, làm gió” trên nhiều diễn đàn chính trị. Ngay sau thông tin Ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét kỉ luật đối với ông Chu Hảo, không ít đảng viên – những người gắn bó với Đảng từ lâu – tuyên bố ra khỏi Đảng. Vậy, phải chăng chúng ta đang cố tình đụng chạm vào một “gốc đại thụ” trong Đảng khiến nhiều người bức xúc. Hay chăng, việc chúng ta kỉ luật ông Chu Hảo khiến nhiều người phải run sợ nên đã tự ra khỏi Đảng như một biện pháp để bảo vệ chính mình.

 

Sau việc ông Chu Hảo bị đề nghị kỉ luật về mặt đảng, một số văn, nghệ sĩ – những người đã từng gắn bó với Đảng ta từ những ngày kháng chiến đã lên mạng xã hội tuyên bố rời khỏi Đảng. Những cái tên có thể kể đến như nhà văn Nguyễn Ngọc, người từng ghi đậm dấu ấn với Đất nước đứng lên; đó là PGS. TS Mạc Văn Trang, một giáo sư về giáo dục…

Trên các trang mạng xã hội, không ít bài viết liên quan đến ông Chu Hảo được đưa ra. Như trên trang facebook Việt Tân, một seri những bài liên quan đến ông Chu Hảo đã được đăng tải. Và hiển nhiên, mục đích của những người đứng sau trang facebook Việt Tân là gì thì ai cũng rõ – chống phá nhà nước. Như bài viết có tiêu đề Giáo sư Chu Hảo, gốc đại thụ khó đốt có đoạn: “Đại thụ (ý nói ông Chu Hảo) sẽ không dễ dàng bắt lửa mà nó sẽ làm văng tung toé lửa ra bên ngoài, không khéo, đến cả ông cũng cháy có thể cháy. Sự việc hằng loạt đảng viên kỳ cựu, và cả những người trẻ đã kéo nhau xin ra khỏi đảng, khỏi đoàn là một dấu hiệu của đám cháy đang lan. Ông Trọng sẽ không phải đợi lâu để thấy hậu quả của những quyết định coi thường nhân dân của ông”. Hay như trang facebook Chân trời mới Meddia, những người quản lý nội dung cũng đã tận dụng triệt để cơ hội để tấn công Đảng, nhà nước ta. Cụ thể, trang này có đăng bài viết “Cáo phó” cho Đảng với nội dung đầy mùi kích động: “Không khí chính trị đen kịt và thảm não như một đám tang với trò diễn vụng của tay đại bịp đạo đức giả “nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn”, may thay, đã được “tiễn vong” bởi “hiệu ứng Chu Hảo”. Phản ứng quyết liệt cùng sự tuyên bố ra khỏi Đảng của các ông Nguyên Ngọc và Mạc Văn Trang chẳng khác gì cú tát vào mặt Đảng…”.

Câu hỏi đặt ra ở đây là ông Chu Hảo là ai mà khi ông bị Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng đề nghị kỉ luật, một số “cây cổ thụ” từng gắn bó với Đảng lại tuyên bố ra khỏi đảng?

Ông Chu Hảo là một người mang học hàm giáo sư. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha của ông Chu Hảo là ông Chu Đình Xương, cán bộ cao cấp của ngành công an, từng giữ chức Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ, Phó Giám đốc Sở Công an Trung Bộ, Giám đốc Sở Công an Nam Trung Bộ, sau chuyển ngành làm Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa. Ông Chu Hảo từng giữa nhiều chức thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, giám đốc – tổng biên tập Nhà xuất bản Tri Thức.

Là người được Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho đi học ở nước ngoài. Tuy nhiên, ông Chu Hảo lại không báo đáp cho đất nước mà có lập trường tư tưởng chính trị không vững vàng. Ông Chu Hảo đã cùng các thành phần cơ hội chính trị núp dưới vỏ bọc tri thức đưa ra nhiều thư nhỏ cực kì mang màu sắc phản động như: tham gia kí kết vào Thư gửi Bộ chính trị hồi năm 2015 với nội dung chê bai, đả kích chế độ và đưa quan điểm “Thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin”, bịa đặt thông tin Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an tham gia vào “nhóm chuyên gia” của các ông Hảo để phản đối Luật An ninh mạng v.v…

Qua một vài nét khái quát ở trên, có thể thấy ông Chu Hảo là một thành phần cơ hội chính trị. Dưới vỏ bọc tri thức, dưới cương vị Tổng biên tập, giám đốc nhà xuất bản Tri thức, ông Hảo đã lồng ghép, tuyên truyền những quan điểm, nội dung sai lệch về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Như kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương, ông Hảo đã có những biểu hiện rất rõ nét của sự tự diễn biến, tự chuyển hoá, thậm chí có dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật Việt Nam. Vì vậy, việc Đảng kỉ luật ông Hảo là điều hiển nhiên.

Về phần một số trí thức tự tuyên bố ra khỏi Đảng, chúng ta cần nhận rõ, đây là một số thành phần cơ hội chính trị núp bóng đảng viên. Chúng ta thừa nhận họ đã từng là một phần rất gắn bó với Đảng, thậm chí là có những đóng góp cho Đảng. Tuy nhiên, về sau này, dưới sự tri phối của nhiều yếu tố, bản chất cách mạng của người cộng sản trong họ đã bị phai nhạt, mất đi tính chiến đấu của người đảng viên. Việc họ đồng loạt ra khỏi Đảng chỉ là một cách để phô trương thanh thế. Ngoài ra, chúng ta cũng cần thấy, việc những con người bất mãn với chế độ này ra khỏi Đảng không phải là “giọt nước tràn ly” hay là một “làm sóng quay lưng” với Đảng như những gì các đối tượng chống đối vẫn rêu rao. Việc một số người tuyên bố ra khỏi Đảng chỉ là những hành động cá biệt, so với số lượng đảng viên của Đảng, việc họ ra đi không hề có ý nghĩa gì lớn lao. Thậm chí, nếu họ không tự “tuyên bố ra khỏi Đảng” thì sớm muộn gì họ cũng bị tổ chức thanh loại.

Việc một đảng viên có sai phạm bị kỉ luật là điều quá hiển nhiên. Tuy nhiên, qua lăng kính của những kẻ chống đối, những đối tượng bất mãn, việc ông Chu Hảo bị kỉ luật đã được tô vẽ thêm nhiều màu sắc nhằm mục đích cuối cùng là vu khống cho Đảng và khiến người dân hoang mang. Chúng ta cần có đủ bản lĩnh, có cái nhìn tổng quát, nhiều chiều để không bị mắc vào cái bẫy của kẻ địch.