Khi những đồng tiền tỷ cho thấy sự yếu kém

Thứ Sáu, 14.09.2018, 15:59

Chuyện là thời gian rồi mưa bão triền miên, hậu quả bão lũ chưa bao giờ lớn đến như thế mà cũng chưa bao giờ cùng lúc nhiều địa phương chịu thiệt hại như vậy. Cuộc sống của người dân rơi vào cảnh khó, cảnh khổ mà bất cứ ai theo dõi thông tin cũng phải xót thương.

Đương nhiên, việc các địa phương xin hỗ trợ bão lũ là tất yếu sẽ có. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn vào con số 900 tỷ đồng tiền xin hỗ trợ của Thanh Hóa mà bỗng dưng lại thấy băn khoăn nhiều điều đến thế.

Bão gây thiệt hại lớn tại Thanh Hóa

Đã là mang hai tiếng “đồng bào”, người dân mình chịu bão lũ, thiên tai, thương xót lắm chứ, muốn giúp đỡ lắm chứ. Tiền ngân sách là quỹ chung quốc gia, đem chi vào mục đích cứu trợ thiên tai, lũ lụt là chuyện thường tình. Vấn đề ở chỗ, băn khoăn là nó có bất thường tình ở chỗ nào đây?

Ngay như tiêu đề đã nói, đợt bão lũ vừa qua có quá nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, từ Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An,… Ừ thì đúng là Thanh Hóa có thể là địa phương đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt bão vừa rồi. Nhưng sự tình chỉ riêng Thanh Hóa cần xin gấp 900 tỷ đồng tiền hỗ trợ có lạ lùng hay không? Phải chăng các địa phương khác quá giàu có không cần tiền, hay bởi vì các địa phương khác chịu thiệt hại nhỏ?

Nói có sách, mách có chứng, chẳng ngẫu nhiên mà lại phải đặt ra những nghi ngại trên làm gì. Trước đó, theo thống kê từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho thấy, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 28 đến ngày 31/8, đã làm 10 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương. Tỉnh Thanh Hóa ước tính tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra là khoảng 2.000 tỷ đồng. Riêng huyện biên giới Mường Lát mưa lũ đã gây thiệt hại tới khoảng 1.000 tỷ đồng. Đây là căn cứ mà lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đưa ra khi trả lời báo chí về việc xin gấp 900 tỷ đồng.

Thế nhưng, lật lại quá khứ, tỉnh Thanh Hóa từng gây phẫn nộ lớn trong dư luận khi đã làm “nhảy múa” những con số thống kê thiệt hại do bão lũ gây ra một cách rất “tự nhiên”. Tháng 9/2017, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa thống kê thiệt hại bão số 10 lần sau ngót hơn lần trước vài trăm tỷ chỉ trong vài ngày khiến dư luận xôn xao. Về sau, họ coi đó chỉ như sự nhầm lẫn ngẫu nhiên mà cũng chẳng thèm giải thích, chẳng thèm rút kinh nghiệm gì thêm.

Thế thì với cái quá khứ ấy, năm nay thống kê thiệt hại bão lũ ở Thanh Hóa có đi theo vết xe đổ của năm ngoái hay không? Nói thẳng, tính toán thiệt hại mà “nhầm” thì số tiền “nhầm” ấy sẽ vào túi ai?

Đồng tiền tỷ nói gì?

Thực ra, nếu đồng tiền mà biết nói thì có lẽ nhiều người đã không còn được ngồi ở vị trí họ đang ngồi, đứng ở vị trí họ đang đứng nữa, mà vị trí mới chắc sẽ là… trong tù. Nhưng dù sao, đồng tiền vẫn là thứ mà chúng ta có thể lần theo “dấu vết” để hiểu ra nhiều sự tình lắm.

Hồi đầu năm, vụ UBND xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa “xin” lại 15% tiền nhà nước hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong đợt áp thấp nhiệt đới cuối năm 2017 để chi tiền chè nước cho cán bộ bị phanh phui. Đến tháng 5/2018, 50 hộ dân thôn 7 Tân Sơn, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa rất bức xúc, chia sẻ với báo chí về số tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong đợt lũ lụt tháng 10/2017, phát đến tay người dân quá muộn và có những dấu hiệu không chính xác, minh bạch. Sau đó, thôn trả lời là “xin” tiền để làm nông thôn mới… Và còn đó nhiều trường hợp khác như đàn bò đi lạc, gói mì tôm bị rút bớt,… cũng xảy ra khi Thanh Hóa tiến hành hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Nhìn vào những sự việc trên có thể thấy gì đây? Thứ nhất, tiền xin gấp ngân sách Nhà nước luôn rất lớn, xin từ sớm, nhưng đến thời điểm người dân nhận được lại rất muộn, cách tới tận vài ba tháng. Thử hỏi, trong 3 tháng thì tiền hỗ trợ nằm ở đâu, ai nắm giữ?

Thứ hai, tiền hỗ trợ đã và đang bị một số bộ phận cán bộ địa phương cắt xén, xin bớt quá nhiều. Trong khi người chịu thiệt là người dân, có những kẻ vẫn muốn ăn trên sự thiệt hại đó. Thật quá dã man.

Xin được phép hỏi một câu, lần này xin gấp 900 tỷ đồng, tỉnh Thanh Hóa đã biết cách sử dụng để không mắc những sai lầm như trên hay chưa, có biết cách để cán bộ địa phương tuyệt đối không có hành vi cắt xén, ăn lận hay chưa? Nếu tiền xin Trung ương là xin rất gấp, nhưng hỗ trợ cho người dân lại rất muộn thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc? Thật sự, những câu hỏi này cần phải được ai đó trả lời, tiền tỷ chứ đâu phải ít!

Chẳng ngẫu nhiên mà nên nỗi…

Lại phải nhấn mạnh vào việc chỉ Thanh Hóa gấp rút xin tiền Trung ương mà các địa phương khác “không gấp cho lắm”. Vì sao ư? Câu hỏi là ngân sách địa phương đang ở đâu?

Mới đây thôi, 3 vị lãnh đạo Thanh Hóa còn đi xúc tiến thương mại du lịch tại Mỹ với dự chi hơn 1,7 tỷ đồng. Nói ra thì nhiều người cười bảo: “Lãnh đạo địa phương đi “đốt” tiền là chính”… Câu chuyện đến nay những người trong cuộc vẫn chưa chứng minh được mình đúng, những cơ quan có thẩm quyền cũng chưa có kết luận sai phạm, nhưng nó vẫn chứng tỏ rằng ngân sách địa phương đang sẵn sàng được chi cho những mục đích “mờ ám” một cách lãng phí. Tự hỏi, còn bao nhiêu lần tỉnh Thanh Hóa chi mạnh tay cho các công việc của lãnh đạo như trên.

Miệng ăn đến núi cũng mòn, ngân sách được dùng như thế thì hỏi sao đến lúc cần cứu trợ thiên tai, lũ lụt lại phải đi xin gấp Trung ương?

Vậy đấy, mọi lý do xảy ra đều không phải là do tự nhiên, ngẫu nhiên mà đều có sự tác động của con người cả. Câu chuyện về tỉnh Thanh Hóa chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc, từ bộ máy hành chính, công chức, cán bộ đến những hoạt động của những con người ấy. Thẳng thắn mà nói, con người còn đang đứng sai chỗ, đứng nhầm chỗ thì làm sao mà quyết sách có thể đi đúng cho được…