Khi người lao động vừa bị nhà nước “chèn ép”, vừa bị doanh nghiệp ruồng bỏ

Thứ Năm, 31.05.2018, 15:58

Suy cho cùng, trăm cái khổ cũng chỉ đổ lên đầu nhân dân.

Theo thông tin được đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đưa ra trong hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 80% công nhân nữ trên 35 tuổi bị buộc phải nghỉ việc hoặc tự bỏ việc do sức ép công việc. Từ thực tiễn này nhìn về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu nữ lên 60 tuổi, nam lên 62 tuổi, có thể thấy người lao động đang bị đặt giữa hai làn đạn. Nhà nước thì bắt người lao động phải làm việc trong khi ông chủ lại muốn đuổi họ đi.

Người lao động trên 35 tuổi đang có xu hướng bị sa thải ngày càng nhiều

80% lao động nữ trên 35 tuổi bị buộc thôi việc hoặc phải chủ động xin nghỉ việc do áp lực công việc là một thực tế vô cùng đáng buồn. Đồng thời, nó cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc về thực trạng sử dụng lao động ở nước ta hiện nay. Nếu làm một nghiên cứu toàn diện, tôi tin tỉ lệ nam lao động trên 35 tuổi bị sa thải cũng không phải là ít. Khi mà “giá trị sức lao động” của công nhân không còn, khi mà khả năng tạo ra giá trị thặng dư của họ bị giảm sút thì chủ sử dụng lao động sẵn sàng “vắt chanh bỏ vỏ” không thương tiếc. Dù nhận thức được thực trạng này nhưng thay vì nói vài câu an ủi thì những động thái của cơ quan quản lý nhà nước về lao động vẫn còn khá mờ nhạt. Đã vậy, họ lại có động thái mang tính “chèn ép” đối với người lao động khi dai dẳng nhai đi nhai lại đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động bất chấp không ít sự phản đối. Điều này đồng nghĩa với việc đặt người lao động vào vị thế tiến thoái lưỡng nan, nhà nước thì muốn họ lao động trong khi ông chủ thực tế (những người trả tiền để thuê lao động) lại không muốn tiếp tục sử dụng họ. Nếu cơ quan chức năng không nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết thực trạng đáng buồn trên thì thị trường lao động của chúng ta chắc chắn sẽ có sự biến động. Đặc biệt, lợi ích của người lao động sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Và cuối cùng, trăm sự nỗ lực nâng cao đời sống của nhân dân cũng đổ xuống sông xuống bể, người nghèo vẫn hoàn nghèo.

Ngậm đắng nuốt cay

Từ con số được vị đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam công bố, có thể thấy người lao động (đặc biệt là lao động nữ) đang có cuộc sống vô cùng khó khăn và bấp bênh. Họ không thể chủ động được trong công việc của bản thân. Có thể nói, tương lai của họ chịu tác động trực tiếp từ ý chí của những chủ sử dụng lao động. Điều này cũng hiển nhiên bởi suy cho cùng, vị thế của người lao động vẫn còn khá thấp.

Trong khi đó, nhìn về vai trò của các cơ quan bảo vệ người lao động của nhà nước, có thể thấy sự hiện diện của họ vô cùng mờ nhạt (nếu không muốn nói là không có tác dụng gì). Thậm chí, thay vì bảo vệ người lao động thì họ lai quay ngược lại “làm tình, làm tội” người lao động với các khoản quỹ, phí. Cùng với đó, không ít cơ quan khi xây dựng chính sách luôn tô hồng thực tế, từ đó đưa ra các đề xuất không phù hợp với thực tiễn, khiến người lao động bị đặt vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Nhà nước thì muốn người lao động phải “lao động suốt đời” để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước, để cống hiến cho đất nước, để đảm bảo cho quỹ tiền bảo hiểm xã hội không bị vỡ. Tuy nhiên, đó chỉ là mong muốn của một phía. Trên thực tế, ngoại trừ nhóm lao động trí óc, chuyên gia kỹ thuật cao càng làm càng nhiều kinh nghiệm, “gừng càng già càng cay”, làm càng lâu càng được các doanh nghiệp chào đón thì đối với lao động tay chân, công nhân, thực tế hoàn toàn ngược lại. Hầu như khi người lao động ngoài 35 đối với nữ, ngoài 40 đối với nam, các chủ lao động đã không còn muốn giữ họ lại (nói thẳng ra là muốn đuổi họ đi).

Tất cả những điều trên cho thấy người lao động đang là những người khổ nhất. Cơ quan quản lý nhà nước không yêu, chủ sử dụng lao động không thương, bị đặt giữa hai làn đạn như trên đúng là rất khó để “vẹn cả đôi đường”. Suy cho cùng, họ đành phải “ngậm đắng nuốt cay” chấp nhận thiệt thòi về mình.

Thực sự, nếu đã nhận thức được thực tế của thị trường lao động, nhận thức được những khó khăn của người lao động thì rất mong cơ quan quản lý lao động hãy cân nhắc, tính toán và dựa trên đó để xây dựng các chính sách. Đừng chỉ vì lợi ích của chính bản thân mình mà hi sinh lợi ích của người dân, đưa ra các chính sách biến người dân tiến không được, thoái không xong.

Khi chủ sử dụng lao động không còn mặn mà với người lao động thì họ sẽ có vô vàn cách để chèn ép khiến người lao động phải rút lui. Nếu cơ quan quản lý cứ khăng khăng đưa ra các chính sách theo kiểu “bất cần đời” thì cuối cùng chỉ có người lao động phải chịu quả đắng.