Khi “lá không rụng về cội”!

Thứ Năm, 12.07.2018, 14:34

Những năm gần đây, môn Lịch sử luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ dư luận, nhất là sau mỗi kỳ thi. Và thêm một lần nữa, ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, môn Lịch sử lại trở thành tâm điểm “buồn”.

Nhận định đề thi môn Lịch sử năm nay

Môn Lịch sử tiếp tục lập “kỷ lục buồn” trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Nhận định về đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, nhiều chuyên gia giáo dục, trong đó có chuyên gia Sử học cho rằng các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra mức độ hiểu. Cụ thể:

Năm 2018 là năm đầu tiên xuất hiện câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử lớp 11 trong đề thi THPT Quốc gia. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều câu hỏi về nước Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô cũng như tác động của cách mạng tháng 10 Nga với quá tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Đây được cho là điểm khá thú vị của đề thi.

Đề thi bao quát toàn bộ các chuyên đề của Lịch sử thế giới hiện đại. Đặc biệt, trong nhiều năm liên tiếp đề thi xuất hiện câu hỏi về chủ đề “toàn cầu hóa” – một vấn đề rất trọng tâm của chương trình Lịch sử thế giới 12 đồng thời cũng là một xu thế phát triển căn bản của thế giới trong giai đoạn hiện nay.

Các câu hỏi thuộc phần lịch sử Việt Nam, với khoảng 5 câu hỏi chủ yếu thuộc giai đoạn từ năm 1858 – 1918. Còn lại chủ yếu khai thác về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945 – 1954 nhưng không xuất hiện dạng bài mới lạ hoặc các chủ đề có tính thời sự.

Có khoảng 10% tổng số câu hỏi của đề thi thuộc dạng bài so sánh. Theo đó, để làm được bài đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức về các sự kiện đồng thời phải có sự phân tích, tổng hợp, bao quát và đánh giá vấn đề mới có thể hoàn thành tốt.

Như vậy, từ việc kiểm tra mức độ nhớ sự kiện chuyển sang kiểm tra mức độ hiểu cũng là một nỗ lực, bước tiến trong việc cải thiện hình ảnh môn Lịch sử. Tiếc rằng, kết quả từ các địa phương đã công bố mang lại cho chúng ta cảm giác buồn, thất vọng.

TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên đưa ra con số thống kê đầy đủ về phổ điểm thi quốc gia môn Sử. Có 80,9 % bài có điểm dưới trung bình; 19,1% học sinh đạt điểm trên trung bình. TP Đà Nẵng, tỷ lệ đạt điểm 5 trở lên ở môn Lịch sử hơn 10,03%. Hoặc tỉnh Đồng Nai, môn Lịch sử chỉ có 12,76% bài đạt từ 5 điểm trở lên, thấp nhất so với các môn còn lại..v…v.

Những con số này được đánh giá là thấp kỉ lục trong những năm gần đây.

Phận “hẩm hiu” của môn Lịch sử

Vấn đề của môn Lịch sử ở trường phổ thông dường như đã được dự báo trước nên không có gì bất ngờ.

Lịch sử đang chịu phận “hẩm hiu”?

Còn nhớ, trong cuốn Hồi ký “Nhớ lại và suy nghĩ” – Hồi ký về quá trình tham gia nghiên cứu, biên soạn chương trình và sách giáo khoa bộ môn Lịch sử phổ thông trong thời gian 1956-1970, viết vào tháng 8/1991, ông Hoàng Trọng Hanh đã nói “…Riêng tôi vẫn cảm thấy chưa thật hài lòng với những sản phẩm đã làm ra, vẫn thấy băn khoăn, áy náy trước một tình hình không vui là: học sinh phổ thông ngày càng ít ham thích học môn Sử (trong khi các nhà chính trị, các chuyên gia Sử học, và các giáo viên Sử chúng ta không ngớt đề cao vai trò của môn Lịch sử đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ)”.

Năm 1991, GS Nguyễn Anh Thái, người tham gia chủ biên, biên soạn nhiều giáo trình lịch sử thế giới cho bậc Đại học và sách giáo khoa lịch sử cho các trường phổ thông, trong một bài viết đăng ở tạp chí Nghiên cứu lịch sử (số 6, 11/1991) đã thừa nhận: “Phải thực sự cầu thị nhìn nhận rằng chất lượng giảng dạy, học tập môn Lịch sử nói chung và Lịch sử thế giới nói riêng ở các cấp học phổ thông chúng ta ngày càng sút kém. Môn Lịch sử chỉ được coi như môn học phụ, môn học thường bị coi nhẹ so với các môn học khác, còn học sinh thì không hào hứng học tập, giáo viên không phấn khởi giảng dạy”.

Cho đến hơn 10 năm trước, phản ứng của dư luận đối với giáo dục lịch sử gần như đạt đến đỉnh điểm khi kết quả của môn Sử trong kỳ thi CĐ, ĐH năm học 2007 được công bố. Theo số liệu do Cục Công nghệ thông tin của Bộ cung cấp thì điểm số trung bình của môn Sử là 2,09/10 – thấp nhất trong các môn (Lý: 5,19, Hóa: 4,49, Văn: 4,41, Toán: 3,65, Ngoại ngữ: 3, 64).

Qua một khoảng thời gian tương đối dài, vấn đề chất lượng trong giáo dục Lịch sử ở trường phổ thông vẫn chưa được giải quyết thực sự dù giáo dục đã qua nhiều lần cải cách. Đặc biệt, kể từ khi Bộ Giáo dục đề ra quy chế thi coi môn Sử là môn tự chọn, không chỉ điểm thi môn Sử của học sinh trong các kì thi thấp mà các em còn không chọn môn Sử để học, để thi khi có cơ hội lựa chọn.

Coi chừng hệ quả!

Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra để biện minh cho sự nhợt nhạt của môn Lịch sử, chẳng hạn:

Các em học sinh chú trọng nhiều hơn đến việc học và thi những môn về khoa học tự nhiên như: Toán, Lý, Hoá, Sinh… để lựa chọn những chuyên ngành về tài chính, ngân hàng, ngoại thương, công nghệ thông tin… hơn là chọn môn “đếm chữ, nhớ sự kiện”.

Rồi, với những thí sinh thi THPT Quốc gia chỉ lấy kết quả để xét tốt nghiệp, các em phần lớn sẽ chọn tổ hợp môn xã hội để thi vì các em quan niệm rằng tổ hợp môn khoa học xã hội sẽ dễ hơn tổ hợp môn khoa học tự nhiên. Tâm lý chung của các thí sinh này là chỉ cần qua điểm liệt là đỗ tốt nghiệp, chứ không quan tâm điểm của môn là cao hay thấp..v..v.

Nguy cơ “hòa tan” về bản sắc văn hóa nếu giới trẻ tiếp tục quay lưng với Lịch sử

Tuy nhiên, Nhà chính trị Roma Xi-xê-rông đã nói: “Lịch sử là thầy dạy cuộc sống”. Lịch sử phát triển theo quy luật. Một triều đại nào cũng bắt đầu từ việc hình thành, phát triển và suy vong hay đại nghĩa bao giờ cũng thắng hung tàn… Tìm hiểu lịch sử để biết quá khứ, hiểu hiện tại và dự đoán cho tương lai. Quá khứ, hiện tại và tương lai là một dòng chảy liên tục, cái mới ra đời trên mảnh đất truyền thống.

Người Việt Nam ta cũng có câu: “Lá rụng về cội”. Bất cứ một đứa trẻ nào khi lớn lên đều muốn biết các bậc sinh thành ra mình. Rộng hơn, dân tộc nào cũng phải biết lịch sử nước nhà.

Người Việt Nam luôn tự hào về lịch sử hàng ngàn năm giữ nước và dựng nước của dân tộc với truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, kiên nhẫn và sáng tạo mang đậm tư tưởng nhân văn tiến bộ trong một cộng đồng rộng lớn. Đó chính là sức mạnh tiềm ẩn, là nét độc đáo riêng, là “hồn thiêng sông núi” của dân tộc Việt Nam. Tất cả đều hấp dẫn, lý thú, vậy mà nó đang có nguy cơ xa lạ với mọi người

Có điều, nhìn thực trạng của môn Lịch sử lúc bấy giờ khiến cho chúng ta không khỏi không phải suy nghĩ. Kèm theo đó là việc một bộ phận giới trẻ ngày nay lại thuộc sử Tàu hơn sử ta, trong khi đó họ lại quên rằng hơn 1.000 năm đô hộ, phong kiến phương Bắc không tài nào đồng hóa nổi con người, dân tộc Việt Nam.

Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, nếu không giữ được bản sắc văn hóa dân tộc thì rất có thể bị hòa tan, bị nhấn chìm. Nếu không biết dựa vào lịch sử, xem nhẹ lịch sử thì không thể định hướng và không thể tìm đâu ra điểm tựa cho mình, cho dân tộc mình.

Điều này cũng có nghĩa, một khi “lá không rụng về cội” thì những nguy cơ tan biến văn hóa dân tộc càng trở nên hiện hữu. Và chuyện phổ điểm môn Lịch sử thấp dần qua các kỳ thi đang là minh chứng rõ nét nhất.

Từ khóa: