Khi hiệu trưởng không còn vô tâm mà trở nên độc ác!

Thứ Sáu, 13.04.2018, 11:51

Vụ việc về hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh (tỉnh Long An) “bỏ mặc” để cô giáo bị bắt quỳ gối trước phụ huynh thời gian qua luôn là chủ đề mà nhiều người bàn luận về trách nhiệm, đạo đức của lãnh đạo trường học. Thế nhưng, nhiều người sẽ phải “ngã ngửa” khi biết tin còn những trường hợp mà hiệu trưởng không chỉ vô tâm với giáo viên, vô trách nhiệm với quản lý trường học, mà còn thực sự “độc ác”.

“1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sao không biết. Em không biết hay cố tình giữ đứa con. Em không biết giải quyết sao hết à. Nếu không biết, tao dẫn mày đi. Cái mặt mày ngu, dốt…” – đoạn hội thoại này được Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) khẳng định là của một hiệu trưởng nói với một cô giáo. Nội dung liên quan đến việc vị hiệu trưởng này muốn cô giáo phá thai, hoặc phải chuyển trường, nghỉ việc,… vì sợ làm mất thành tích của nhà trường.

Theo chia sẻ của cô giáo bị ép buộc phá thai, hiệu trưởng ép cô phải bỏ đi đứa con thứ 3. Qua nhiều lần trao đổi, cô giáo phải thống nhất nghỉ sinh 2,5 tháng nhưng sau đó phải đi làm ngay. Kết quả là sức khỏe, tinh thần của cô giáo trong câu chuyện bị ảnh hưởng nặng nề.

Hiệu trưởng vô tâm, độc ác và sẽ còn gì nữa?

Mất dần chức năng lãnh đạo của người hiệu trưởng!

Trong những câu chuyện được nhắc đến ở trên, phải khẳng định rằng, người người đang mang danh hiệu trưởng kia thực sự đã không làm tròn bổn phận của một người hiệu trưởng.

Thứ nhất, hiệu trưởng thì vẫn là người nằm trong hệ thống giáo dục, vẫn được mang chữ “người thầy”. Mà “người thầy” thì như tất cả chúng ta đều biết, nó cao cả đến như thế nào. Bởi “nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” kia mà. Tức là, một hiệu trưởng thì vẫn phải là những tấm gương sáng về đạo đức, về tài năng đối với học sinh. Tôi chưa biết tài năng của những người hiệu trưởng kia đến đâu, nhưng rõ ràng là đạo đức, đạo đức nghề nghiệp của họ thật sự… có vấn đề. Một hiệu trưởng mà “nhẫn tâm” để “cấp dưới” của mình bị “sỉ nhục”, quỳ trước mặt người khác thì có còn mang đạo đức nghề nghiệp? Đángbuồn hơn cả là trường hợp hiệu trưởng “gợi ý” giáo viên trong trường “phá thai” nhiều lần, gây áp lực nhiều lần cho cô giáo. Bỏ qua việc phân tích khía cạnh pháp luật, hành vi ấy có thể bị xử lý hình sự hay không. Nhưng chắc chẳng có một nhà giáo nào lại nhỡ nhẫn tâm ép buộc người khác giết chết đứa con mình mang. Chỉ vì thành tích của nhà trường ư? Sao vị hiệu trưởng không thử đặt bản thân mình, đặt người nhà mình vào hoàn cảnh đó đi.

Thứ hai, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý trong nhà trường. Một người lãnh đạo, quản lý tốt là người biết quản lý công việc, biết phân công nhiệm vụ, biết giải quyết các tình hình thực tế và phải hiểu và thấu cảm với những người “dưới quyền mình”. Lại nhắc đến hiệu trưởng bắt giáo viên của mình phá thai, người này thực sự chẳng coi trọng giáo viên trong trường của họ. Thành tích của nhà trường có thể cao đấy, có thể hiệu trưởng sẽ được vinh danh khi trường mình có thành tích cao nữa, nhưng không có được sự ủng hộ của những người giáo viên trong trường thì hiệu trưởng có thực sự hạnh phúc. Một người lãnh đạo là phải làm sao cho mọi người hiểu, cảm phục với những việc mình đang làm. Nhưng rõ ràng, trường hợp đang được nhắc đến thì lại hoàn toàn không thấy được điều đó.

Vì đâu nên nỗi?

Hai câu chuyện được nhắc đến ở trên kia, chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những mảng xấu trong trường học nói về những người lãnh đạo trường học. Nào là hiệu trưởng, hiệu phó lạm thu, chiếm tiền công; hiệu trưởng, hiệu phó nhận lừa tiền để chạy việc;… Sao mà có thể xảy ra những hình ảnh “xấu xí” đến như thế ở trong ngành giáo dục của chúng ta ngày hôm nay.

Nhìn chung vào tình hình xã hội, đúng là tác động của đời sống xã hội, những mặt trái của nền kinh tế phát triển đẩy con người ta vào chủ nghĩa cá nhân, trọng lợi ích vật chất. Đây là cốt lõi dẫn đến hình thành những thoái hóa về đạo đức, phẩm chất của tất cả mọi người, trong mọi ngành nghề, chứ không riêng gì nghề giáo. Những trường hợp hiệu trưởng được nhắc đến, họ cũng vì lợi ích cá nhân, vì tiền bạc mà làm như vậy.

Đi sâu vào vấn đề, rõ ràng, công tác bổ nhiệm, lựa chọn lãnh đạo quản lý tại một bộ phận địa phương, trường học đang có nhiều bất cập. Một loạt các tỉnh, thành trong cả nước thời gian qua bị đưa tin về việc có nhiều “khuất tất” trong bổ nhiệm, thi tuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Tháng 09/2017, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) phát hiện 14 trường hợp là hiệu trưởng, hiệu phó được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhưng có nhiều vấn đề khuất tất. Tháng 01/2018, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát hiện Uỷ ban nhân dân huyện Sông Lô bổ nhiệm 7 Phó hiệu trưởng các trường trên địa bàn chưa có chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị – hành chính, không trong quy hoạch; trong đó 5 Phó hiệu trưởng nhưng chưa được hưởng phụ cấp chức vụ… Tiêu cực chắc chắn đã xảy ra mà sớm muộn thì cũng sẽ điều tra được một bộ phận những cán bộ nào đó đã làm sai chức trách, nhiệm vụ. Vấn đề là chúng ta phải thừa nhận còn nhiều sai sót, kẽ hở mà cần tìm biện pháp để khắc phục.

Mặt khác, cần nhìn nhận vào quan niệm của xã hội ngày nay đối với giáo viên giảng dạy và người có chức năng quản lý trong trường học. Nhiều ý kiến cho rằng, một hiệu trưởng, hiệu phó chỉ làm chủ yếu công tác quản lý giáo dục thì không cần phải xuất phát từ một giáo viên giỏi, một người có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Điều này có thể đúng ở một khía cạnh nào đó, nhưng nó lại dẫn đến một hệ quả, những người lãnh đạo này sẽ không hiểu được, thấu cảm được hết với tâm tư, nguyện vọng của một người giáo viên. Từ đó, họ khó lòng có thể hết lòng vì học sinh, tận tụy với đồng nghiệp và công việc để từ đó có những quyết sách hợp lý…

Giải quyết từ những hạn chế…

Muốn loại bỏ những hình ảnh xấu của cán bộ lãnh đạo tại các trường học, trước hết phải loại bỏ hết được những tiêu cực, sai phạm trong bổ nhiệm, thi tuyển hiệu trưởng, hiệu phó tại các địa phương trên cả nước. Chẳng còn cách nào khác là phải thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát tại các cấp, các địa phương. Cùng với đó là rà soát lại và xử lý nghiêm những sai phạm đã xảy ra, để không còn những trường hợp bổ nhiệm sai, thi tuyển tiêu cực – đây chính là những nguy cơ có thể gây ra những hậu quả trên thực tế.

Đồng thời, chúng ta cũng nên nhìn nhận lại về tiêu chuẩn của một người lãnh đạo quản lý thuộc các trường học. Làm sao để đội ngũ này vừa giỏi về quản lý, nhưng cũng phải giỏi về chuyên môn để họ thực sự là một người thầy, một người lãnh đạo, một nhà quản lý xứng tầm. Vấn đề này có thể quy định thời gian công tác, giảng dạy đối với giáo viên là bao nhiêu năm thì được chuyển làm cán bộ lãnh đạo. Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm cá nhân tôi, vậy nên, muốn đạt được kết quả khả quan nhất, chúng ta rất cần sự quan tâm, nghiên cứu của nhiều người nữa.

Kết lại, vẫn như bao vấn đề khác của xã hội, muốn giải quyết triệt để vấn đề, chúng ta cần sự chung tay của toàn xã hội, với quyết tâm không ngừng nghỉ, chứ không phải chỉ là những khẩu hiệu vô nghĩa thốt ra từ miệng…