Khi Đảng trở thành “kim bài miễn tử” cho kẻ dâm ô

Thứ Hai, 14.05.2018, 12:00

Cùng một vụ án, cùng một tội danh được xác lập nhưng tòa sơ thẩm thì tuyên 3 năm tù giam trong khi tòa phúc thẩm lại chỉ đưa ra 18 tháng tù treo cho kẻ phạm tội. Cùng một vụ việc nhưng khi bị tuyên 3 năm tù giam thì đối tượng không chịu nhận tội trong khi được tuyên 18 tháng tù treo lại chấp nhận tội danh. Như vậy thử hỏi công lý ở đâu? Sự thực ở đâu?

Vụ việc đối tượng Nguyễn Khắc Thủy bị tuyên tội Dâm ô trẻ em đang gây sóng gió dư luận. Cùng trong hệ thống tòa án nhưng tòa sơ thẩm thì tuyên 3 năm tù trong khi tòa phúc thẩm lại chỉ đưa ra bản án với 18 tháng tù treo. Trong khi kẻ phạm tội hiên ngang ngẩng đầu đi ra khỏi phiên tòa thì nạn nhân, gia đình nạn nhân và xã hội lại uất ức không nói thành lời. Mọi người không khỏi băn khoăn: có hay không có việc tòa phúc thẩm đã bị thao túng? Rõ ràng, với mức án 18 tháng tù treo cho một đối tượng có hành vi dâm ô với trẻ em, tính nghiêm khắc, sự răn đe của hình phạt đã không được thể hiện.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy hiên ngang trước tòa

Khi “anh nói gà – em bảo vịt”

Trong vụ việc trên, có thể thấy nội bộ ngành tòa án đang tồn tại một sự bất đồng khi giải quyết vụ án. Xem xét nhiều vụ án trước đây, nếu nhìn một cách bao quát ở phạm vi các cơ quan tố tụng, có thể thấy được tinh thần “trên dưới đồng lòng” từ cơ quan điều tra đến viện kiểm sát và tòa án. Chẳng bởi vậy mà oan sai rành rành nhưng bản án vẫn được đưa ra từ tòa sơ thẩm cho đến tòa phúc thẩm, khiến bao người lâm vào cảnh oan trái. Ở phạm vi hẹp hơn, chỉ riêng trong nội bộ một ngành tòa án, tình “đoàn kết” càng cao hơn. Nếu không có những tình tiết đặc biệt liên quan đến bản chất của vụ án xuất hiện thì rất ít khi tòa phúc thẩm đưa ra kết luận quá “lệch tông” so với kết luận của tòa sơ thẩm. Điều này cũng hiển nhiên vì dù là sơ thẩm hay phúc thẩm thì cũng là “anh em một nhà”. Và hiển nhiên, khi đó thì “anh em” chẳng mấy khi “tát thẳng vào mặt nhau”.

Vậy điều gì đã khiến tòa phúc thẩm thẳng thừng “tát thẳng” vào em trai sơ thẩm của mình trong vụ việc Nguyễn Khắc Thủy dâm ô với trẻ em tại Bà Rịa – Vũng Tàu?

Trong vụ việc này, có thể thấy so với tòa sơ thẩm thì tòa phúc thẩm cũng không đưa ra tình tiết nào mới mang tính đột phá dẫn đến bản chất của vụ án bị thay đổi. Như phân tích ở trên, trong nội bộ ngành tòa án (hay bất cứ một ngành nào khác) đều luôn tồn tại một mối “quan hệ ngầm” và rất ít khi phản bác lại nhau. Nếu “anh nói gà”, “em nói vịt” thì chẳng khác gì đang “vạch áo cho người xem lưng”. Bởi sự thật thì chỉ có một và khi đó, nếu em sai thì anh đúng hoặc ngược lại.

Xem xét vụ án dâm ô với trẻ em, theo quy định tại Điều 116, Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009), hình phạt được quy định cho tội Dâm ô với trẻ em là tù từ 6 tháng đến 3 năm ở mức cơ bản, tù từ 3 năm đến 7 năm ở khung tăng nặng thứ nhất, tù từ 7 năm đến 12 năm ở khung tăng nặng thứ hai. Như vậy có thể thấy, hình phạt mà tòa quyết định cho đối tượng Nguyễn Khắc Thủy còn thấp hơn so với mức thấp nhất của khung cơ bản (bởi đối tượng còn chẳng phải ngồi tù lấy một ngày). Cái lý do được người ta đưa ra là vì bị cáo đã “xét thấy Thủy tuổi cao sức yếu, là cán bộ Đảng viên, có nhiều đóng góp cho địa phương nên HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Khắc Thủy tội dâm ô với trẻ em với mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo”.

Ô, thì ra chỉ vì bị cáo là Đảng viên, là cán bộ, là người đã có đóng góp cho địa phương nên tòa phúc thẩm đã mạnh mẽ xé rách bản án mà tòa sơ thẩm đã quyết định. Xem xét nội dung này, tôi không khỏi xót xa cho Hội đồng xét xử sơ thẩm. Có lẽ, các vị đã quá “không thông minh” để nhận ra tấm “lệnh bài miễn tử” của bị cáo Thủy.

Khi Đảng vẫn được lấy ra làm “kim bài miễn tử”

Không biết từ bao giờ danh hiệu Đảng viên lại được lấy ra làm căn cứ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho một người phạm tội? Nếu HĐXX cứ mãi “vận dụng linh hoạt” cái danh nghĩa Đảng viên như vậy thì chẳng mấy chốc Đảng sẽ biến thành nơi tập hợp của những kẻ ô hợp. Và hiển nhiên, nếu Đảng vẫn được lấy ra làm tấm “kim bài miễn tử” thì đừng hỏi vì sao dân càng ngày càng kì thị Đảng, càng rời ra Đảng.

Đảng viên trước hết cũng là công dân. Vì vậy nên khi đảng viên phạm tội thì việc giải quyết vụ án, quyết định hình phạt cũng phải được thực hiện như những người bình thường khác. Đảng là nơi tập hợp những con người ưu tú, có tinh thần cách mạng để lãnh đạo đất nước chứ không phải là cái vỏ bọc để mang lại những đặc quyền, đặc lợi cho các đối tượng “tác oai tác quái”. Do vậy, việc hội đồng phúc thẩm giải quyết vụ việc và tuyên án như trên chẳng khác gì đang “tát thẳng mặt”, đang sỉ nhục những Đảng viên chân chính.

Tôi không dám chắc chắn có hay không có việc “tay trong tay ngoài” trong phiên xử phúc thẩm trên. Tuy nhiên, khi mà Viện kiểm sát, tòa sơ thẩm đồng loạt phản đối kết quả phúc thẩm thì chắc chắn trong đó tồn tại không ít ẩn tình. Một bản án mà công lý bị bẻ cong, một bản án mà pháp luật bị sỉ nhục, một bản án mà khiến niềm tin của cộng đồng không còn thì chắc chắn những người đưa ra bản án đó cũng sẽ có vấn đề.