Khi chính trị gia già tự làm mới bản thân

Thứ Hai, 14.05.2018, 14:33

Đó là bác sĩ Mahathir Mohamed, thủ tướng “mới mà cũ” của Malaysia, người vừa giành chiến thắng trước học trò cũ là thủ tướng đương nhiệm Najib Razak trong cuộc bầu cử Hạ viện toàn quốc, qua đó chấm dứt 6 thập kỷ cầm quyền của liên minh Barisan Nasional.

Mahathir Mohamad được coi là nhà kiến tạo, đưa Malaysia từ nước nông nghiệp thành cường quốc công nghiệp, trung tâm viễn thông

Sinh năm 1925, ở tuổi 92 (sắp 93), ông Mahathir sẽ là thủ tướng và lãnh đạo tối cao nhiều tuổi nhất thế giới, hơn Tổng thống Mỹ Donald Trump 21 tuổi và gấp đôi tuổi của Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Trong 22 năm cầm quyền trước đây, từ 1981 đến 2003, ông Mahathir được xem là người đã góp công rất lớn, biến Malaysia trở thành một trung tâm sản xuất chế tạo, công nghệ cao, tài chính, thương mại hàng đầu và là thế lực kinh tế lớn (con hổ mới) ở Đông Nam Á. Vì thế, cùng với Lý Quang Diệu (Singapore), Đặng Tiểu Bình (Trung Quốc), hay Lý Đăng Huy (Đài Loan), … ông được nhà báo Michael Schuman xếp vào hàng ngũ những nhà lãnh đạo châu Á tài ba theo trường phái kỹ trị (technocrat) trong cuốn The Micracle: The Epic Story of Asia’s Quest for Wealth (Tạm dịch: Thần kỳ: Thiên sử thi về hành trình tìm kiếm sự thịnh vượng của châu Á). Trong khi Đặng Tiểu Bình hay Lý Quang Diệu đã thành người thiên cổ, còn Lý Đăng Huy từ lâu đã không còn ảnh hưởng với chính trị, thì ông Mahathir lại làm được điều “xưa nay hiếm”, cho thấy bản thân vẫn còn minh mẫn, tràn đầy nhiệt huyết và tham vọng đến nhường nào.

Cuốn sách đáng đọc của nhà báo Michael Schuman

Là người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc tự trị, chính sách kinh tế của Mahathir mang đậm dấu ấn của trường phái Keynesian (nhấn mạnh sự điều tiết, can thiệp của nhà nước), chú trọng các kế hoạch quốc gia trung và dài hạn. Nghe có đôi chút giống với nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, nhưng điểm khác nhau lớn ở chỗ: Malaysia đạt được tốc độ tăng năng suất rất ấn tượng, trong khi chúng ta vẫn đang phải loay hoay, thậm chí có phần sụt giảm. Những dự án tâm huyết và tiêu biểu của ông, có thể kể đến như: Công ty Thép Perwaja – nỗ lực cạnh tranh với Hàn Quốc và Nhật Bản; Công ty xe hơi Proton và Dịch vụ truyền hình Astro, … Trong giai đoạn 1988 – 1997, Malaysia đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 10%, nâng mức sống của người dân lên gấp 20 lần, hầu như không còn nạn đói, các tiêu chí xã hội như tỷ lệ người biết chữ hay tử lệ tử vong ở trẻ em gần như ngang hàng với các nước phát triển.

Được biết, Mahathir còn là người đặc biệt ưa thích, thậm chí “phát cuồng” với những siêu dự án hạ tầng, tiêu biểu là Đường siêu tốc Bắc – Nam, Siêu hành lang Truyền thông đa phương tiện, Thủ đô Putrajaya, Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Đập thủy điện Bakun, Thành phố cảng Tanjung Pelepas và Tòa tháp đôi Petronas (cao nhất thế giới khi khánh thành vào năm 1998, và chỉ bị Tháp Đài Bắc 101 ở Đài Loan vượt mặt năm 2004). Để thuyết phục người dân, ông luôn lập luận rằng những dự án như vậy sẽ trực tiếp mang lại lợi ích kinh tế chứ không đơn thuần chỉ để thể hiện bộ mặt quốc gia, do đầu tư chính phủ sẽ tạo công ăn việc làm với hiệu quả theo cấp số nhân.

Tháp đôi Petronas, tòa nhà cao nhất thế giới khi khánh thành vào năm 1998, trùng thời điểm với Khủng hoảng tài chính châu Á

Tư duy hoạch định kinh tế như trên có thể đúng đắn hoặc sai lầm, và cũng tồn tại không ít cáo buộc nhắm vào ông cùng thân hữu vì hành vi tham nhũng, song không thể phủ nhận: ông là một người yêu nước nhiệt thành, cống hiến gần như cả cuộc đời cho sự đổi thay và phát triển của Malaysia. Chẳng thế mà năm 2017, Mahathir đã khóc khi Công ty xe hơi Proton – tâm huyết và niềm hy vọng 30 năm của Malaysia lẫn cá nhân ông – bị thua lỗ và phải bán mình cho hãng xe Geely của Trung Quốc. Và vì vậy, dù đã rời chính trường từ năm 2003 (khi đã 78 tuổi), song ông đã quyết định trở lại để đánh bại Najib. Điều đáng chú ý, chính ông Mahathir cũng là người dìu dắt Najib và đã giúp liên minh Barisan Nasional thống trị lâu đến như vậy, khi ông từng là lãnh đạo của tổ chức và nắm quyền điều hành đất nước trong suốt 22 năm, một chặng đường tương đối dài.

Ông Mahathir đã khóc khi chứng kiến thương hiệu xe hơi quốc gia Proton của Malaysia phải bán mình cho công ty Geely của Trung Quốc

Lý do khiến ông Mahathir trở lại chính trường thì có nhiều, nhưng trong cuộc một cuộc phỏng vấn với CNN, ông nói: “Đó là điều mà tôi phải làm. Tôi không thể chấp nhận nhìn đất nước bị hủy hoại bởi những kẻ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, những kẻ đi đánh cắp tiền của công” – ám chỉ vụ bê bối biển thủ công quỹ hơn 3,5 tỷ USD từ Tập đoàn đầu tư quốc gia 1MDB của Malaysi bởi nhiều giám đốc cấp cao dưới thời ông Najib Razak. Phải chăng đó là một nỗ lực để sửa sai trước khi nhắm mắt?

Thậm chí, Mahathir còn dự liệu trước tương lai cho mình khi nói: “Tôi năm nay đã 92 tuổi và sắp sang tuổi 93. Tôi sẽ không còn sống lâu và đã chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên chừng nào tôi còn có thể cống hiến cho đất nước, tôi sẽ tiếp tục”. Theo đó, ông “đánh tiếng” sẵn sàng nhường chức cho ông Anwar Ibrahim – bạn và đối thủ chính trị cũ, từng làm phó thủ tướng (giai đoạn 1993 – 1998) và bộ trường tài chính (1991 – 1998) trước khi bị bỏ tù vì tội danh tham nhũng (mà nhiều người nhận định mang động cơ chính trị nhiều hơn, do chính phe nhóm của Mahathir cáo buộc).

Có thể nói, những suy nghĩ và hành động của ông Mahathir quả thật rất khó nắm bắt và đầy bất ngờ, khi ông đã từng là “người nghiền nát các đối thủ chính trị của mình lúc nắm quyền; giờ đây sau khi đã nghỉ hưu lại trở thành người đứng đầu không chính thức của một phong trào nổi dậy của nhân dân; và vì lợi ích quốc gia tuyên bố sẵn sàng hàn gắn quan hệ và nhường lại cương vị cho đối thủ chính trị cũ (dù chưa biết có thực hiện hay không)”. Điều đó cho thấy ông Mahathir hoàn toàn không phải người bảo thủ, giáo điều, dễ bị cái tôi cá nhân làm mờ mắt để xem nhẹ lợi ích và an ninh quốc gia.

Ông Mahathir cho biết sẵn sàng nhường chức lại cho ông Anwar đang ở tù. Có thể thấy chính trị Malaysia hết sức sôi động

Mặc dù trong giai đoạn chuyển giao sắp tới, Malaysia chắc chắn sẽ gặp không ít xáo trộn, thậm chí khó khăn … song quốc gia (Hồi giáo thống trị) này hiện đang có những bước phát triển hết sức ấn tượng, được kỳ vọng sẽ sớm vượt qua bẫy thu nhập trung bình để ra nhập hàng ngũ các nước phát triển trong nhóm OECD sau năm 2020; hay báo cáo mới đây của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cũng xếp Malaysia vào nhóm 25 quốc gia dẫn đầu, sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0 (trong khi Việt Nam nằm gần cuối bảng). Và mặc dù còn lâu mới có thể bắt kịp trình độ khoa học công nghệ của Hàn Quốc hay Đài Loan, nhưng nhìn chung triển vọng của Malaysia là rất hứa hẹn, do cơ cấu dân số trẻ, thị trường đầy tiềm năng và đặc biệt là một nền chính trị đầy sôi động. Nhìn sang họ, cá nhân người viết cảm thấy không khỏi chạnh lòng … khi thực sự chúng ta đang thiếu vắng điều gì?