Khi Bộ trưởng trả lời chất vấn: Tiếp thu sửa đổi hay chỉ lo bảo vệ thân mình?

Thứ Ba, 05.06.2018, 14:46

Đúng là Bộ trưởng có khác, trả lời chất vấn rất rõ ràng, phản biện rất quyết liệt, kiên định. Nhưng, thực sự thì những câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường có đang giải đáp được thắc mắc cho cử tri hay không?

Khi các Bộ trưởng phản biện ý kiến đại biểu!

Sau những ý kiến của các đại biểu về tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,… Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà phản biện: “Các trạm quan trắc mà Bộ Tài nguyên – Môi trường ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có thì chưa phản ánh tình trạng nghiêm trọng như vậy. Tất nhiên chúng ta phải thừa nhận ô nhiễm môi trường không khí ở các khu đô thị lớn, đô thị tập trung, đặc biệt liên quan đến giao thông, xây dựng… là rất lớn. Nguồn từ hoạt động giao thông là có”.

Vâng, thừa nhận ô nhiễm, thừa nhận tại các trạm quan trắc của một số cơ quan, tổ chức nước ngoài đăng tải thông tin về ô nhiễm là đúng. Nhưng Bộ trưởng đang mặc nhiên khẳng định ô nhiễm chỉ là “cục bộ”. Nghe câu này mà buồn quá, ô nhiễm cục bộ thì không phải là ô nhiễm hay sao hay tại các trạm quan trắc của Bộ đo là không ô nhiễm thì mọi chuyện vẫn ở trong “sự kiểm soát”, mọi người vẫn “có thể chịu đựng được”?

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn

Sau đó, khi trả lời về vấn đề sốt đất tại đặc khu, Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp tục đưa ra quan điểm phản biện: “Sốt đất là đương nhiên nhưng nghiêm trọng là chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp. Trình độ, năng lực, tính nhạy cảm của cơ quan quản lý chưa kịp thời, khi quy hoạch đầu tư, việc đền bù phải áp dụng biện pháp nào để đảm bảo công bằng”. Vậy là bộ trưởng lại tiếp tục “nhận sai một nửa”. Thừa nhận tình trạng sốt đất gây ra những hệ quả xấu, nhưng vẫn viện cớ nó là “tự nhiên”.

Cũng chẳng khác mấy Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng có những cách trả lời tương tự khi được chất vấn về vấn đề BOT. Bộ trưởng khẳng định BOT gây hệ quả xấu, có những BOT vị trí rất gần nhau nhưng tất cả lại “đúng luật”.

Sợ…

Nghe các Bộ trưởng trả lời chất vấn mà tôi chỉ còn biết mỗi việc “sợ” mà thôi. Tôi sợ họ tự tin phản biện quá mà quên đi nhiệm vụ của mình. Tôi sợ cách họ phản biện vấn đề mà cuối cùng thì sẽ quên rằng tất cả đều đang ở trong cái mớ rắc rối.

Đầu tiên, hãy nói về tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn. Trời ơi, làm gì có chuyện các trạm quan trắc của Bộ Tài nguyên – Môi trường đo là chưa ô nhiễm, mà những cơ quan, tổ chức khác họ khẳng định Hà Nội có ngày ô nhiễm nhất thế giới. Thôi thì nhìn luôn người dân đi ạ, ra đường bây giờ khẩu trang là thứ cấp thiết không thể thiếu. Bệnh viện ngày càng nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về hô hấp,… Đợi đến lúc trạm quan trắc của Bộ hiện chỉ số ô nhiễm thì không biết người dân thành phố đã đi về đâu mất rồi.

Tiếp theo, sốt đất đặc khu có phải là tự nhiên? Này, sốt đất, bong bóng bất động sản chưa bao giờ được coi là một khái niệm của tự nhiên đâu ạ. Nó do con người gây ra chứ ạ. Nói thẳng, vì sao có sốt đất, vì sao có đầu cơ, vì sao có bong bóng bất động sản. Đơn giản vì xưa nay Bộ ngành không quản lý được, cứ mở dự án là người ta đầu cơ đất, làm sai lệch pháp luật. Cả một quá khứ quản lý yếu kém nên cơ sự sốt đất nó mới tiếp diễn đến tận ngày hôm nay đấy ạ. Tất cả là do chủ quan của con người, cơ quan chức năng thì yếu quản lý, người dân thì không ý thức lòng tham,… làm gì có lý do nào là tự nhiên.

Cuối cùng, BOT của chúng ta đều đúng luật dù vị trí quá bất cập. Ừ thôi, cứ cho là nó có đúng luật thì cũng vẫn cứ phải bảo rằng một là luật sai, hai là người ta hiểu luật, áp dụng luật sai. Xin lỗi Bộ trưởng, quá nhiều người phân tích rằng nhiều BOT sai phạm ở đâu rồi, nếu Bộ trưởng có lắng nghe thì ngày hôm nay đã không trả lời như thế.

Xin hãy lắng nghe, và tiếp thu hơn!

Chúng ta có tranh luận, tranh luận đã rất tốt, nhưng sau tranh luận mà không ai lắng nghe ai thì sẽ nhận lại chỉ là “nỗi sợ” như tôi nói ở trên mà thôi. Ở cương vị của mỗi Bộ trưởng, những vị tư lệnh ngành, các vị có thể phản biện để bảo vệ những thành quả công việc mà mình làm, nhưng xin, đừng bảo vệ bằng những lý lẽ cố chấp.

Mọi sự bất cập trong câu trả lời của các vị thì có lẽ đến giờ phút này cũng đã được đem ra để nói quá nhiều rồi. Nhưng thôi, nếu sau khi nói xong mà chúng ta biết lắng nghe trở lại, biết tiếp thu để sửa đổi thì mới là điều đáng quý. Đừng mãi tranh luận để bảo vệ bản thân, tranh luận để khẳng định mình…không sai!