Kẻ yếu không có quyền tự quyết định số phận

Thứ Hai, 23.04.2018, 15:31

Chiến sự căng thẳng tại Syria đang đẩy người dân nước này lâm vào cảnh lầm than, bạo loạn và ly tán. Từ Hà Nội, TS Trần Công Trục bình luận: “Kẻ đứng sau cuộc không kích nhằm vào Syria phải chăng là các lái buôn vũ khí? Các nước nhỏ muốn tránh trở thành bãi chiến trường, phải tự cường, tự chủ.”

Mỹ và đồng minh oanh tạc Syria. Không bao giờ có chính nghĩa, tất cả chỉ vì toan tính

Nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng những cáo buộc của phương Tây nhắm vào chính quyền Syria của Bashar al-Assad rằng ông này âm mưu sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân và duy trì nền độc tài thực chất chỉ là cái cớ, nguyên nhân sâu xa hơn có lẽ nằm ở hoạt động chi phối, giật dây của các tập đoàn tài phiệt, tổ hợp quốc phòng – chiến tranh khổng lồ (war complex) – những kẻ đang rất cần tạo ra chiến trường để phục vụ cho nhiều mục đích, trong đó có thử nghiệm, quảng bá và chào hàng các thế hệ vũ khí tối tân.

Còn nhớ, sau Chiến tranh Vùng vịnh 1991, Mỹ cùng các đồng minh đã kiếm bộn lợi nhuận nhờ kiểm soát nguồn dầu mỏ “vô giá” của thế giới Ả Rập, đồng thời bán lại cho các nước này những vũ khí hiện đại đã sử dụng trong chiến dịch Bão tạp Sa mạc để công kích Iraq, đó là hàng trăm chiếc chiến cơ F-15 Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon và Hệ thống tên lửa phòng không Patriot Configuration 3 trị giá cả trăm tỷ USD.

15 năm sau khi kết thúc Chiến tranh Việt Nam, Mỹ tung ra một loạt vũ khí đời mới thuộc thế hệ thứ 4, tại Chiến dịch Bão tạp Sa mạc oanh kích IRaq (1991)

Cá nhân người viết đồng ý với nhận định của TS Trục, nhất là khi đối chiếu với bài học đắt giá của Việt Nam, bởi trong quá khứ chúng ta cũng từng là một bãi chiến trường cho cả hai phe ý thức hệ Tư bản và Cộng sản thực hiện những toan tính chiến lược của mình. Dù là Mỹ, Liên Xô hay Trung Quốc, … thì viện trợ và hậu thuẫn mà họ giành cho hai phe Nam – Bắc Việt cũng chẳng hề vô tư, bất vụ lợi như tuyên truyền, mà đều vì mục đích. Chẳng thế mà cả Liên Xô và Trung Quốc lúc đầu đều đã bất đồng với quan điểm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Bắc Việt) muốn tiến vào tận Sài Gòn để thống nhất đất nước, mà chỉ muốn duy trì hiện trạng Việt Nam như hai miền bán đảo Triều Tiên. Hay như khi đã đạt được mục đích: tiêu hủy toàn bộ số vũ khí còn dư từ tận Thế chiến thứ hai và gây chia rẽ Liên Xô – Trung Quốc, … Mỹ cũng sẵn sàng bán đứng, bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa … bất chấp những cam kết, hứa hẹn trước đó và thực sự cũng đã đầu tư không ít tiền của, biến Sài Gòn thành một “Hòn ngọc viễn Đông” xa hoa, hào nhoáng hàng đầu khu vực – mà cho đến bây giờ, không ít người hoài cổ vẫn tiếc nuối.

Người viết còn nhớ đã đọc cuốn sách National Suicide: Military Aid to the Soviet Union (Tạm dịch: Viện trợ quân sự cho Liên Xô – tự giết đất nước) của nhà sử gia kinh tế Antony C. Sutton (người Anh – Mỹ) tại Trung tâm nghiên cứu Hoover Institution – một think-tank của Đại học Stanford, trong đó lý giải rằng viện trợ của Mỹ cho các đồng minh trong thời Chiến tranh Lạnh (trong đó có Việt Nam Cộng Hòa, Hàn Quốc, Đài Loan hay Trung Hoa Dân Quốc, …) thực chất không phải nhằm chống lại Chủ nghĩa Cộng sản như truyền thống của họ rao giảng, mà là để thực hiện một cuộc chơi lớn (big game) dẫn dắt thế giới đi theo một lộ trình được hoạch định từ trước, đánh đổi bằng sinh mạng của hàng vạn thanh niên Mỹ cùng hàng triệu dân thường tại các chiến trường như Triều Tiên và Việt Nam. Chưa hết, Sutton còn phát hiện ra: ngay từ đầu những năm 1920, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã tăng cường viện trợ tiền, vật chất và công nghệ … giúp Liên Xô lớn mạnh, đủ sức đương đầu, đánh bại Phát xít Đức, rồi sau đó bơm viện trợ cho Bắc Hàn và Bắc Việt để tham gia cuộc chơi phụ cùng Mỹ.

Sử gia kinh tế Antony C. Sutton

Tác giả của những cuốn sách theo thuyết âm mưu, nhưng cũng khiến chúng ta không thể không suy ngẫm về thân phận các nước nhỏ

Cũng trong nhiều tài liệu khác, các nhà sử học còn viết: sau Thế chiến thứ Hai, đại diện của các nước Đồng Minh thắng trận phương Tây họp nhau lại, tất cả cùng đồng ý rằng không thể để xảy ra một cuộc đại chiến lần nữa tại châu Âu – khi đó sẽ là chiến tranh nguyên tử hủy diệt toàn bộ Bắc Bán cầu, vì vậy cần phải thực hiện kế sách “đổi màu da xác chết”, di dời trung tâm của xung đột và chiến trường sang châu Á, và có 3 nơi được chọn: Trung Quốc (nội chiến Quốc Dân Đảng – Đảng Cộng sản từ năm 1945 – 1949), Triều Tiên (chiến tranh liên Triều 1951 – 1953) và Việt Nam (chiến tranh chống Mỹ hay nội chiến Nam – Bắc tùy theo góc nhìn, từ 1965 – 1975). Cho đến tận hôm nay, nhiều người Việt Nam vẫn hay tự hào về thành tích chiến thắng quân đội Mỹ, đến nỗi ngủ quên, nhưng phải chăng chúng ta đã bị ăn bánh vẽ hay một cú lừa vĩ đại?

Chiến tranh Lạnh kết thúc và Liên Xô sụp đổ, Mỹ cùng các đồng minh lại vô tình (hay hữu ý) tạo ra một con “quái vật” hay mối đe dọa mới, có phần lớn mạnh, thực dụng và nham hiểm hơn, đó chính là Trung Quốc. Chưa ai dám khẳng định sự trỗi dậy không hòa bình và hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông sẽ đem đến hậu quả gì cho thế giới, trong đó có các nước láng giếng như Việt Nam, nhưng chỉ biết chắc một điều: vai trò của người Mỹ sẽ không bao giờ suy yếu và mất đi, trái lại họ vẫn đang làm chủ cuộc chơi và nắm chắc đằng chuôi.

Có thể thấy, âm mưu của các thế lực đại cường là rất đáng bị lên án, nhưng những quốc gia nhược tiểu cũng phải tự trách mình, bởi “kẻ yếu thì không có quyền tự quyết định số phận”.

Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã tạo ra một con quái vật, một mối họa mới, chính là Trung Quốc

Như nhận định của TS Trần Công Trục, rằng vấn đề của các quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong tầm ngắm của các siêu cường là cần ứng xử làm sao để không bị lợi dụng, biến mình thành bãi thử vũ khí của kẻ thù lẫn đồng minh. Đó cũng là lý do tại sao trước khi mở cửa và cải cách toàn diện đất nước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phải có tên lửa đạn đạo và bom nhiệt hạch trong tay; hay trước khi đẩy mạnh nói chuyện hòa hợp, thống nhất với Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc cũng đã cực kỳ nỗ lực để vươn lên trở thành một cường quốc kinh tế, công nghệ lẫn quốc phòng hàng đầu thế giới. Còn đối với các quốc gia nhỏ ven Biển Đông đang trở thành tâm điểm tranh giành ảnh hưởng của Trung Quốc và Mỹ, nếu không có tư duy độc lập tự chủ, tự lực tự cường và cách hành xử khéo léo, thì nguy cơ trở thành bãi thử vũ khí của các siêu cường không phải không thể xảy ra.

Như vậy, rốt cuộc người Việt Nam chúng ta muốn gì và cần phải làm gì?