Hành trình “con kiến đi kiện củ khoai” và sự “phân lập” trong quyền lực Nhà nước

Thứ Tư, 09.05.2018, 15:09

Suy cho cùng, cũng chỉ vì “tam quyền” vẫn còn ràng buộc lẫn nhau quá nhiều dẫn đến sự nể nang vẫn tiếp tục tồn tại.

Trong khi nhiều người đang sôi sục trước thông tin con trai Bí thư tỉnh ủy Lào Cai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch huyện Bát Xát khi tuổi đời mới hơn 30 thì ở một diễn biến khác, Chủ tịch tỉnh Lào Cai đang chuẩn bị phải hầu tòa do bị người dân kiện tập thể. Qua việc đưa quan tỉnh từ trụ sở ra trước tòa, có thể thấy hành trình “con kiến đi kiện củ khoai” vẫn còn lắm gian nan, gập ghềnh.

Vụ kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục được giải quyết

Việc Chủ tịch tỉnh Lào Cai bị người dân kiện tập thể không phải là chuyện gì mới. Nó liên quan đến những lùm xùm về đất vàng tại địa phương. Tuy nhiên, khi người dân vui mừng chưa được bao lâu (vì đơn kiện của họ được thụ lý và quan tỉnh phải ra hầu tòa) thì họ lại bức xúc trước cảnh phiên tòa bị đình chỉ vì lý do cần thời gian giải quyết các vấn đề liên quan. Thế rồi sau đó, từ thời gian xét xử là 22/08/2017 như dự kiến ban đầu, đến nay vụ việc vẫn chìm trong vắng lặng.

May quá, trong một thông tin mới nhất, tòa án tỉnh vừa ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính trên. Ít ra thì “méo mó có hơn không”. Cứ ngỡ vụ việc sẽ từ to hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không thì đến giờ, nó cũng đã không bị chìm xuồng hay chí ít, người ta cũng có quyền nuôi tiếp hi vọng về một sự công bằng của pháp luật.

Hành trình con kiến đi kiện củ khoai: “tam quyền phân lập” có đang phát huy tác dụng?

Đánh giá về việc người dân đi kiện người đứng đầu cơ quan hành pháp của một tỉnh, có thể nói đây là một chuyện “vô tiền” nhưng chắc chắn là sẽ không “khoáng hậu”.

Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này. Còn giờ đây, việc “con kiến đi kiện củ khoai” vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều gian nan, thách thức. Nhân câu chuyện chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải hầu tòa, chúng ta có thể thấy để pháp luật được thực thi một cách nghiêm chỉnh nhất, để công bằng được đảm bảo tối đa nhất khi mà cán bộ lãnh đạo cấp cao là bị đơn trong vụ án chắc chắn không phải là một chuyện đơn giản.

Hiến pháp Việt Nam ghi nhận “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Trong đó, Quốc hội đóng vai trò là cơ qua lập pháp, Chính phủ giữ vai trò là cơ quan hành pháp, Toà án nhân dân các cấp là đơn vị nắm quyền tư pháp. Tại địa phương (ở một góc độ nhất định), các đơn vị giữ vai trò tương ứng như các đơn vị trên là Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và tòa án. Việc phân định quyền lực nhà nước như trên dựa trên thuyết tam quyền phân lập với mục đích hạn chế việc tập quyền, lạm quyền, tiếm quyền. Tuy nhiên, khi đến Việt Nam, tam quyền phân lập nhưng lại dựa trên sự “thống nhất”. Điều này cũng hiển nhiên bởi nếu quyền lực nhà nước bị phân tán nhỏ lẻ, thiếu kiểm soát thì tình trạng phân quyền cát cứ xảy ra là điều hiển nhiên. Thế nhưng có lẽ chính bởi sự “thống nhất” mà nhiều khi việc nể nang giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp còn hiện diện khá rõ.

Đơn cử như trong vụ việc ở Lào Cai kể trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu cơ quan hành pháp ở địa phương. Và hiển nhiên, việc đưa ông chủ tịch tỉnh ra trước tòa cũng chẳng hay ho gì cho cả hệ thống. Bởi vậy, bên tư pháp có khi cũng chẳng “thẳng tay” xử lý.

Làm sao để “kiến kiện được củ khoai”

Trong câu chuyện dân thường đi kiện quan chức, yếu tố đầu tiên cần có là việc người dân dám đứng lên đấu tranh. Vậy nhưng đó chỉ là yếu tố cần. Yếu tố đủ ở đây là cơ quan chức năng sẵn sàng làm thẳng, làm thật.

Và để yếu tố đủ có thể có được trên thực tế, tính “phân lập” trong tam quyền cần được bảo đảm thực thi một cách nghiêm túc hơn nữa. Giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp cần duy trì một sự “độc lập” nhất định trong hoạt động của mình để chức năng của từng cơ quan được thực hiện.

Có không ít ý kiến cho rằng dù để có được tam quyền phân lập, không còn cách nào khác là phải tiến hành đa nguyên, đa đảng. Kể ra thì khi đa nguyên, đa đảng, các đảng sẽ kiềm chế, cân bằng quyền lực của nhau. Vậy nhưng ở Việt Nam, với việc xác định quyền lực nhà nước là thống nhất, do nhân dân làm chủ và Đảng cộng sản lãnh đạo, việc đa nguyên, đa đảng là khó có thể xảy ra (hay chí ít là bây giờ chưa thể có được). Để tam quyền ở nước ta phân lập một cách rạch ròi không phải là điều dễ dàng. Giờ đây, người dân chỉ có thể trông chờ vào một sự công tâm ở đội ngũ cán bộ và những người nắm giữ quyền lực nhà nước ở các lĩnh vực. Tuy nhiên, tất cả còn quá mong manh. Thôi thì chúng ta cứ hi vọng vào một viễn cảnh khi mà “củ khoai” phải sợ “con kiến” trong tương lai. À mà không, nếu nhiều “con kiến” hợp lại với nhau thành một đàn kiến thì có lẽ “củ khoai” cũng hoàn toàn có thể bị lật đổ.

Cán bộ của chúng ta thực sự là những người “quyền lực”. Giờ đây, câu chuyện mà chúng ta phải giải quyết là làm sao kiểm soát được những quyền lực trên, không để nó tiếp tục tha hóa. Muốn vậy, cơ quan tư pháp cần “thẳng tay” hơn nữa trong việc xử lý những ông quan vi phạm.