Hà Nội và tương lai về một “Thủ đô thế giới”

Thứ Năm, 03.05.2018, 11:05

Hôm nay mới nghe Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị góp ý hoàn thành báo cáo tổng kết 10 năm về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Dù sao vẫn là những con số của thành tích: thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội tăng 2,3 lần (từ 1.697 USD lên 3.910 USD); Kinh tế Thủ đô tăng trưởng đạt trung bình 7,41%/năm…

Hà Nội với nhiều thay đổi

Thế nhưng hóa ra may quá, thành phố cũng nhận ra được cái điểm hạn chế chết người chưa thể giải quyết, mà thực ra còn sẽ tiếp tục chưa giải quyết trong trước mắt. Các hoạt động kinh tế dường như cũng chỉ tập trung nhiều vào trong nội đô Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới, các vùng ngoại thành có tốc độ phát triển thậm chí còn thua kém nhiều tỉnh, thành khác.

Sau bao lần mở rộng đường, cắt xén vỉa hè, thảm cỏ, các con đường nội đô vẫn rơi vào trạng thái tắc nghẽn, và mức độ tắc đường ngày càng nghiêm trọng hơn. Vài năm trước chỉ tắc ở một chút giờ cao điểm, ở một vài điểm nút giao thông, thì nay giờ cao điểm đã dài hơn, tắc đường cũng quy lại thành một điểm là toàn bộ thành phố.

Một vật dụng đã trở thành tối quen thuộc với người đi đường ngày nay là khẩu trang. Ngày xưa, ai cẩn thận thì đeo khẩu trang bảo vệ, chống bụi nhờ, chống mùi khói xe một chút. Nhưng nay, đường xá ôi sao mà bụi đến như thế. Những chiếc xe chở vật liệu xây dựng vẫn ngang nhiên chạy vô tư trong nội thành. Những căn nhà chung cư cao tầng xây dựng sớm đêm nhưng chẳng có nổi những biện pháp chống rơi vãi bụi, vụn vật liệu rơi rớt ra đường. Chẳng thế mà có nhiều ngày trong năm 2017, thủ đô Hà Nội còn bị đánh giá ô nhiễm hơn cả Bắc Kinh của Trung Quốc…

Hay rồi, ngay những ngày kết thúc kì nghĩ lễ 30/4 – 01/05 vừa qua, những biểu trưng lại hiện về của dòng người từ quê lên thủ đô làm việc trở lại. Tay xách, nách mang,… tô thêm vào khung cảnh thành phố cả những mảng màu nặng nhọc, vất vả.

Chắc vẫn còn nhiều cảnh tượng xấu xí lắm, nhưng bấy nhiêu thôi nó đã quá đủ để nói lên khoảng tối không nhỏ mà quá trình mở rộng địa giới hành chính Hà Nội không thể tô sáng được. Liệu rằng, Báo cáo tổng kết 10 năm về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội sẽ khoét sâu vào điểm yếu chết người này, từ đó tìm được hướng giải tỏa cho mật độ của nội đô thành phố, hay chỉ điểm thoáng qua rồi chúng ta tiếp tục chờ đợi. 10 năm nữa, 20 năm nữa,… liệu những báo cáo sau sẽ tiếp tục như những báo cáo trước thì chắc có vẻ buồn đây nhỉ.

Cõ lẽ, thành tích về tăng trưởng, về tăng thu nhập chỉ ẩn hiện điều duy nhất vào tâm trí người dân, đó là phải vào nội thành Hà Nội thì mới có cơ hội đạt được những con số đó. Kết quả đạt được, vô hình chung cũng chỉ là mảng màu nhỏ để tô bật lên những hạn chế, thiếu sót mà thôi.

Hà Nội còn rộng nữa, rộng mãi để thành thủ đo to nhất thế giới…

Sau khi điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội trở thành thành phố lớn nhất cả nước với tổng diện tích 3.324,92km2, gồm 10 quận, 1 thị xã, 18 huyện ngoại thành, đứng đầu cả nước về diện tích và nằm trong số 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. Nhưng lâu dài, kế hoạch mở rộng Hà Nội còn ra cả các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc,… thì lúc này lập kỉ lục thủ đô lớn nhất thế giới sẽ hoàn toàn khả thi.

Lớn ở đây là lớn về diện tích thôi, còn lớn về kinh tế, lớn về khoa học công nghệ kĩ thuật, lớn về sự văn minh hiện đại vẫn chỉ nằm bên cạnh dấu chấm hỏi. Cứ cho là có tốc độ tăng trưởng 7,41%/năm như Hà Nội tự đánh giá ở trên đi. Nhưng tốc độ phát triển như thế mà còn không đều giữa các quận, huyện thì làm sao mà đáp ứng được cuộc chạy đua của thời đại công nghệ mới.

Nghĩ cho cùng, người dân thủ đô chắc cũng chẳng muốn dân số mình mở rộng hơn nữa, diện tích thành phố mình lớn hơn nữa. Cái họ mong muốn nhất vẫn chỉ quy chiếu đơn giản về việc làm sao cho hết tắc đường, làm sao cho hết ngập lụt, làm sao để bớt ô nhiễm,… Đơn giản như thế mà thôi. Nhưng đơn giản lại không thể chỉ có thể giải quyết bằng việc mở rộng hành chính của thành phố.

Thôi thì nói Hà Nội nhiều quá rồi, thử nhìn sang anh bạn Singapore một chút. Tại đó, ngay từ thập niên 90, chính quyền nước này đã cam kết tính bền vững cho mỗi công trình khi đặt nền móng xuống là hơn 200 năm. Để rồi, mặc dù mật độ xây dựng rất cao, nhưng hiện đảo quốc sư tử lại là thành phố xanh nổi tiếng, và chiếm vị trí số 1 trong sự phát triển khu vực Đông Nam Á.

À đấy, Hà Nội mình bây giờ có những công trình với tầm nhìn 70 năm nhưng vài tháng đã vỡ, có những công trình 10 năm đã đập bỏ, thậm chí cả những thứ tính bằng tháng đã thay đổi,…

Cứ nghĩ sao Hà Nội bé nhỏ như Singapore thôi, không cần mở rộng để giãn dân số nữa, mà từng công trình, từng quyết sách cũng có tầm nhìn đến 200 năm thôi là có phải mọi thứ đã được giải quyết rồi không. Hà Nội không cần là thủ đô lớn nhất thế giới, nhưng hãy là thủ đô phát triển mạnh bậc nhất, văn minh, hiện đại bậc nhất…

Từ khóa: