Giữ hay dẹp chợ truyền thống

Thứ Sáu, 13.04.2018, 13:59

Trước những tin đồn chợ Đồng Xuân sẽ bị đập bỏ để xây Trung tâm thương mại, sáng ngày 9/4/2018, hàng trăm tiểu thương tại chợ Đồng Xuân (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tụ tập căng băng rôn để phản đối.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân tụ họp phản đối đập bỏ chợ để xây trung tâm thương mại

Sở dĩ để xảy ra vụ việc này, đó là do mấy ngày qua trong chợ râm ran tin đồn: Quận Hoàn Kiếm dự định tổ chức hội thảo liên quan đến vấn đề cải tạo chợ thành trung tâm thương mại. Lo ngại bị mất chỗ bán hàng và nhìn vào tình trạng ế ẩm của một số trung tâm thương mại xây cất lên từ chợ truyền thống ở nhiều nơi khác, bà con tiểu thương đã rỉ tai nhau cùng tụ tập để phản đối. Như nhiều hộ buôn bán cho biết, để có một ki ốt trong chợ thì họ phải bỏ ra cả tỉ đồng để mua suất, nay nếu chợ bị đập bỏ thì rất nhiều người sẽ lâm vào cảnh phá sản, nợ nần.

Do lo ngại tình hình an ninh trật tự, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông và vãn hồi trật tự. UBND Quận Hoàn Kiếm cũng có văn bản thông báo với bà con tiểu thương để trấn an, phủ nhận việc đập bỏ chợ cũ, đồng thời đính chính buổi hội thảo tổ chức trước đó chỉ là để tham khảo ý kiến tư vấn của các nhà khoa học, chuyên gia về giải pháp giữ gìn nét sinh hoạt, buôn bán truyền thống của chợ Đồng Xuân, bên cạnh việc rà soát lại công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, … xung quanh chợ.

Chợ Đồng Xuân là một địa danh nổi tiếng, gắn với truyền thống và bản sắc của Hà Nội, được xây dựng từ thời Pháp thuộc (năm 1889), gắn với giai thoại Ba Giai – Tú Xuất hồi đầu thế kỷ. Từng bị cháy và được xây dựng lại trên nền đất cũ (1994), cho đến nay chợ Đồng Xuân vẫn là một đầu mối buôn bán lớn nhất miền Bắc. Và đặc biệt, chợ nằm ngay trên khu đất vàng ngay giữa trung tâm thủ đô.

Chợ là không gian giao dịch giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Ở Việt Nam, chợ truyền thống mang nhiều nét văn hóa, quốc hồn đặc trưng. Những ưu điểm của chợ là hàng hóa thường tươi mới, phong phú, đặc trưng vùng miền và giá rẻ; giao dịch ở chợ thường diễn ra trong không khí khá tự do, dân chủ, thoải mái mặc cả trên nguyên tắc thuân mua vừa bán. Ngược lại, chợ truyền thống cũng tồn tại nhiều khía cạnh tiêu cực như gây ồn ào, mất trật tự và vô tổ chức, làm mất mỹ quan đô thị, gây cản trở giao thông, và đặc biệt những lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Bởi vậy, dân gian mới hay có câu cửa miệng: “Đây không phải cái chợ, …”

Chợ là một nét văn hóa, tập quán đặc trưng của người Việt

Những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, sự phát triển lớn mạnh của hệ thống các kênh bán lẻ hiện đại như cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại, … khiến nhiều người lo lắng chợ truyền thống sẽ dần dần biến mất, tức bị “xóa xổ”. Nguy cơ này đặc biệt hiện hữu trước sự thực dụng và túi tiền của những đại gia, cả trong và ngoài nước, như Vin Group, Metro, Big C, Aeon, … Gần đây, những động thái thâu tóm mạnh tay của tỷ phú Thái Lan (gốc Hoa) Charoen Sirivadhanabhakdi khi vung tiền mua lại hệ thống Metro … càng khiến dư luận quan ngại, rằng Việt Nam đang tự đánh mất thị trường bán lẻ của mình vào tay người nước ngoài.

Sự lớn mạnh của các kênh bán lẻ như siêu thị là một xu thế tất yếu. Thứ nhất, bởi nó thực sự mang lại nhiều tiện lợi. Tiếp đó, phải kể đến tâm lý đi siêu thị hiện nay của người tiêu dùng, không phải chỉ đến để mua sắm hàng hóa mà còn là để sử dụng các dịch vụ đi kèm như ăn uống, làm đẹp, vui chơi giải trí … Phần lớn siêu thị hiện nay đều có hàng hóa đa dạng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, kể cả những người khó tính nhất, từ thực phẩm, đồ nội thất cho đến hàng gia dụng, … Ngoài ra, nguồn hàng của siêu thị cũng thường được kiểm định khá nghiêm ngặt, rõ ràng, khiến người tiêu dùng có cảm giacs yên tâm hơn. Thứ nữa, giá cả các mặt hàng tại siêu thị đều được niêm yết cụ thể từ trước, cho nên sẽ tránh được tình trạng mặc cả, trả giá, đỡ mất công hơn mua sắm ngoài chợ truyền thống. Chưa kể, nếu chợ thường chỉ họp từ sáng đến chiều tối hoặc nửa ngày, thì siêu thị lại mở cửa từ sáng đến tối, và hầu như lúc nào cũng có hàng để bán. Trước xu thế đó, nhiều khu chợ truyền thống, gắn với bản sắc của Hà Nội như chợ Mơ, chợ Trương Định, … đều đã lần lượt biến mất, nhường chỗ cho những tòa phức hợp căn hộ – văn phòng – trung tâm thương mại hoành tráng; một số khác cũng đang hoạt động cầm chừng, ngắc ngoải, trước sau gì cũng bị thôn tính như chợ Ngã Tư Sở, chợ Nhật Tân, …

Trung tâm thương mại chợ Mơ ế ẩm sau khi được cải tạo, xây thành cao ốc, chợ họp dưới hầm

Tuy vậy, chợ truyền thống vẫn có một vị thế nhất định trên thực tế, chí ít là trong tương lai gần. Mặc dù đang có sự chuyển dịch từ hoạt động mua sắm ở chợ, cửa hàng tạp hóa sang cửa hàng tiện lợi và siêu thị, nhưng nhìn tổng thể, số lượng cửa hàng tạp hóa và chợ trên cả nước hãy còn rất lớn, nhất là tại khu vực nông thôn, ngoại thành, nơi tập trung gần 70% dân số. Chưa kể, với trình độ quy hoạch đô thị, bên cạnh tâm lý và tập quán tiêu dùng của người Việt Nam như hiện nay thì còn rất lâu siêu thị mới có thể hoàn toàn thay thế chợ. Ngay tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, … một bộ phận dân cư đông đảo, nhất là người lớn tuổi hay các bà nội trợ vẫn có thói quen đi chợ do những yếu tố thuận lợi như gần nhà, không phải gửi xe, thậm chí có thể mua chịu …

Ngay tại một số nước phát triển châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, … hiện tượng chợ truyền thống bị thay thế bằng các kênh siêu thị đã và đang gây ra một số tác động tiêu cực, liên quan đến cách thức tiếp cận nguồn thực phẩm của người dân, bên cạnh nhiều tiêu chí khác về sức khỏe, lối sống, môi trường và công bằng xã hội. Đặc biệt, lựa chọn giao quyền kiểm soát nguồn cung thực phẩm cho các công ty tư nhân cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đối vớ sự phát triển của nền nông nghiệp nội địa. Như ở Singapore, dù là một lãnh thổ hiện đại, phát triển bậc nhất thế giới, chính quyền nơi đây vẫn tìm cách duy trì những khu chợ truyền thống như Tekka, Tiong Bahru, hay Chinatown Wet, … trở thành các điểm đến hấp dẫn du khách.

Khu chợ trời nổi tiếng ở Singapore, nơi thu hút khách du lịch

Tại Việt Nam, một vấn đề nổi cộm cần xem xét là làm sao duy trì, tôn tạo và phát huy những giá trị tích cực của chợ truyền thống, để tránh nguy cơ gây đứt gãy, rối loạn xã hội. Chúng ta không nên cải tạo, xây mới siêu thị và trung tâm thương mại tràn lan như hiện nay, nhất là trên nền các khu chợ truyền thống, khi trong thực tế chúng chẳng mấy gắn kết với nhu cầu của cộng đồng dân cư, bên cạnh công tác quản lý lỏng lẻo, dễ phát sinh thao túng, tiêu cực.

Các địa phương cần thiết phải có chính sách cụ thể, giúp xử lý hài hòa giữa việc rà soát, phân loại chợ, đồng thời có thái độ ứng xử khéo léo để đảm bảo duy trì hoạt động của chợ truyền thống lẫn lợi ích của người dân. Các bộ chủ quản, chính quyền tỉnh, thành phố, tổ chức nghiệp đoàn, thương mại, văn hóa, … cần phải thấu hiểu những giá trị của chợ truyền thống và tìm cách kết hợp không gian công cộng (là chợ) trong quy hoạch đô thị hiện đại. Chúng ta hãy tìm cách bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, tâm linh, … chứ đừng làm mất đi không gian công cộng. Vì vậy, trong tương lai, mô hình chợ truyền thống vẫn phải được hoạch định trong các đô thị ở Việt Nam, nhưng dưới các phương án quản lý phù hợp, hiệu quả hơn, chẳng hạn mô hình đối tác công tư (PPP) giữa chính quyền và tư nhân.