Giới hạn nào cho những con số “vô nghĩa”

Thứ Hai, 14.05.2018, 11:47

Bao nhiêu cuộc tranh luận gần đây của dư luận về tổ chức bộ máy nhà nước, tuyển dụng, bổ nhiệm, chính sách tiền lương,… tất cả đều liên quan đến những giới hạn trong quy định của pháp luật về số năm làm việc, vị trí việc làm, chức danh, độ tuổi. Chung quy có thể hiểu đó là những giới hạn có thể định lượng mà pháp luật đã cụ thể hóa. Sự định lượng ấy một mặt giúp áp dụng pháp luật một các dễ dàng, nhưng mặt khác lại đang cho thấy những sự hạn chế.

Giới hạn của định lượng, bao nhiêu cho đủ?

Giới hạn của tuổi tác

Trong khi Việt Nam còn đang tranh luận về tuổi nghỉ hưu là hợp lý hay không, vì để bảo vệ Quỹ bảo hiểm xã hội hay để đáp ứng nhu cầu lao động thì tại Malaysia, Mahathir Mohamad –  nguyên Thủ tướng ở tuổi 92 đã chính thức tái đắc cử. Không phải ngẫu nhiên mà ông lại giành được sự chiến thắng trong cuộc bầu cử ở nước này. Đơn giản là ông ta có niềm tin của người dân Malaysia, và ông ta cũng thể hiện rằng “Gừng càng già càng cay”.

Điều này chúng ta cũng có thể dễ thấy ngay tại Việt Nam thôi. Năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư (tái đắc cử) tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Khi ấy, nhiều kẻ nói rằng Tổng Bí thư đã quá tuổi, rồi thế này, thế nọ. Nhưng thực tế thì sao? Trong 2 năm qua chúng ta thấy được hình ảnh của Tổng Bí thư và công cuộc chống tham nhũng “rực lửa” chưa từng có trong lịch sử. Cạnh bên là quyết tâm để tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế,…

Như vậy, giới hạn về tuổi tác, tuổi nghỉ hưu có cần phải được định lượng trong pháp luật hay không? Ở đây, hãy nói đến những công việc tại các cơ quan nhà nước. Rõ ràng, giới hạn tuổi tác có thể còn làm cản trở những người tài, những người có kinh nghiệm tiếp tục cống hiến, góp sức cho đất nước. Mặt khác, nếu nói về phần những lao động chân tay, nặng nhọc, giới hạn tuổi tác lại trở thành gánh nặng với họ. Nhiều người còn không đủ sức khỏe cho đến mức tuổi nghỉ hưu.

Như thế, sự định lượng của tuổi tác mà cào bằng chung, không đi cùng với sự định lượng về sức lực, sức khỏe con người đã và đang cho thấy sự bất hợp lý, sự hạn chế, thiếu sót của pháp luật.

Giới hạn về vị trí, chức vụ

Mấy ngày nay thì đi đâu, ngồi chỗ nào người ta cũng bàn tán về đề án tăng lương. Ngày 13/05, Tổng Bí thư khẳng định trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị trung ương 7 khoá XII thế này: “Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động…”.

Thực sự, khi nghe những điều này thì có đôi phần lại phải ngẫm nghĩ lại. Chúng ta đang cải cách tiền lương, và cần sự cải cách mạnh mẽ. Nhưng vẫn thoảng qua, rồi lại quy về vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo. Mà nên nhớ, tổ chức bộ máy còn chưa hoàn chỉnh, công tác đánh giá cán bộ còn yếu nên bổ nhiệm, tuyển dụng còn nhiều bất cập. Nói thẳng ra là còn đó những quan chức đang “ngồi nhầm chỗ”. Tại sao không phải là trả lương theo đúng những công việc mà người ta làm được?

Hiểu đơn giản như thế này, thay vì trả lương theo tháng, thì một ngày anh soạn thảo được một văn bản chuẩn xác anh được tiền, không soạn thảo được gì thì anh không có lương… Nếu mà làm như thế thì tôi dám chắc sẽ có những người cả tháng chẳng nhận được đồng lương nào. Đặc biệt là cái số mà dư luận gọi là “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” đó.

Chốt lại là, vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo nó không nói hết lên được điều gì nếu chúng ta không biết họ làm được gì, làm được bao nhiêu thứ. Cái cần định lượng rõ ràng ở đây là số lượng công việc mà họ làm, chứ không phải số ghế mà họ đang nắm giữ.

Giới hạn về thời gian làm việc

Một ngày hiện nay được quy định là làm việc trong 8 tiếng. Nhưng ai chẳng biết, có những người 8 tiếng chỉ làm được 1 việc, có người 8 tiếng làm được 3 việc, 4 việc, thậm chí là nhiều hơn nữa. Cũng như việc trả lương theo công việc ở trên, tại sao chúng ta không khoán việc làm chứ không phải là khoán thời gian. Người tài giỏi thì làm ít thôi rồi ra về, hoặc muốn làm tiếp thì lương còn tăng cao hơn nữa. Người làm được ít việc thì một là nghỉ việc, hai là trừ lương và ba là phải tăng cường thêm thời gian làm, phải về muộn hơn…

Ở một khía cạnh khác, hãy cùng nhắc đến cái câu chuyện của ông “giáo sư quần đùi” ở đại học Hoa Sen thời gian qua. Ông này người ta có nói là sẽ bỏ về Mỹ vì không được làm hiệu trưởng. Vì Luật Việt Nam quy định phải có thời gian 5 năm công tác ở vị trí quản lý thì mới được làm hiệu trưởng. Khoan hãy nói ông này đúng hay sai, như thế nào. Thì chúng ta lại thấy một sự định lượng về thời gian, 5 năm công tác ở vị trí quản lý.

Cũng như ở trên thôi, có người 5 năm cống hiến được 1 lượng nào đó, nhưng có những người khác chỉ cần 1 năm để cống hiến hết những gì người kia làm trong năm năm. Thời gian ở đây là vô nghĩa nếu so sánh giữa những người có tài và những người kém cỏi hơn. Bây giờ nghĩ luôn thế này. Ai mà làm cho Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hết tắc đường, hết ngập thì cho làm giám đốc Sở Giao thông Vận tải luôn chứ cần gì phải có kinh nghiệm công tác. Ngày xưa quân đội Việt Nam cứ đánh được tuớng địch là được phong tướng mà.

À đấy, pháp luật, quy định ở Việt Nam mình định lượng nhiều quá nên toàn định lượng một cách cảm tính, chủ quan, duy ý chí. Sự định lượng thực chất cũng chỉ cho người áp dụng pháp luật, áp dụng quy định được dễ dàng thực thi, chứ không mang lại những sự công bằng, sự tối ưu trong thực tiễn.

Sau cùng, cải cách như thế nào, hướng đến những cái gì thì chúng ta phải phá bỏ hết sự giới hạn của những định lượng như thế này! Không vượt qua được rào cản như thế, thì khó lòng có cải cách, đổi mới thực chất.