Giáo viên hợp đồng – “cá nằm trên thớt” !

Thứ Hai, 06.08.2018, 14:40

Mới đây, chuyện 434 giáo viên hợp đồng của huyện Thanh Oai (Hà Nội) bị chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 1/9. Đáng chú ý, số giáo viên này được UBND huyện Thanh Oai ký hợp đồng theo hình thức hợp đồng dài hạn, hưởng hệ số lương là 1,0, trong đó có người đã được ký 22 năm và người ít nhất là hơn 4 năm.

Vậy là câu chuyện giáo viên ký hợp đồng lao động bị chính quyền cấp huyện đơn phương chấm dứt hợp đồng gần đây tại Hà Nội nói riêng và một số địa phương nói chung đã và đang ít nhiều gây nên những xáo trộn không tốt đến đời sống, tâm lý của bộ phận giáo viên, cũng như đặt ra cho dư luận thấy nhiều vấn đề xung quanh chuyện: Chính quyền – hợp đồng – giáo viên!

Chuyện không lạ

Nước mắt của giáo viên bị cắt hợp đồng lao động

Thời gian qua, chuyện giáo viên ở địa phương này hay địa phương kia, từ miền ngược xuống miền xuôi luôn trong tình trạng bị phía chính quyền chấm dứt hợp đồng đã thành chuyện không lạ trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực tinh giản biên chế đội ngũ công – viên chức nhằm tinh gọn và tiết kiệm khoản chi thường xuyên cho ngân sách.

Vì thế, chuyện chấm dứt hợp đồng với giáo viên của huyện Thanh Oai không phải cá biệt, không mới.

Tháng 7/2016, 376 giáo viên ở huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa bất ngờ nhận được thông báo của UBND huyện rằng sẽ không ký lại hợp đồng lao động. 376 trường hợp giáo viên, nhân viên hợp đồng bị chấm dứt hợp đồng đang dạy trong các trường học khối mầm non: 153 người; khối Tiểu học: 92 người; khối THCS: 128 người và Trung tâm GDTX: 3 người.

Cũng trong năm 2016, vào tháng 9,647 giáo viên đang công tác trên địa bàn huyện Yên Định của tỉnh này cũng bị chấm dứt hợp đồng. Trong tổng số 647 giáo viên, có 124 giáo viên hợp đồng không xác định thời hạn sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và 523 giáo viên hợp đồng có thời hạn (1 năm hoặc 6 tháng) sẽ không được tiếp tục ký lại hợp đồng lao động, lý do UBND huyện không có nhu cầu sử dụng lao động hợp đồng tại thời điểm hiện tại.

Rồi, UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đăk Lăk (trong cả ba nhiệm kỳ từ 2005 – 2020) đã ồ ạt ký hợp đồng với hàng trăm giáo viên ngoài chỉ tiêu biên chế được giao, dẫn đến dư thừa trầm trọng. Đến nay, toàn huyện có 605 giáo viên và nhân viên hợp đồng, trong khi biên chế chưa sử dụng chỉ còn 84 chỉ tiêu nên sắp tới sau khi thi tuyển biên chế sẽ dư thừa hơn 500 người.

Gần đây là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức buổi họp thông tin về việc sắp xếp giáo viên và trường lớp học trên địa bàn tỉnh. Sau khi rà soát, hiện có 1.405 giáo viên thuộc diện này phải chấm dứt hợp đồng trước ngày 1/9/2018.

Chuyện thừa giáo viên thì việc chấm dứt hợp đồng với những giáo viên có thời hạn là điều cần thiết. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ kẻo tình trạng thanh lí hợp đồng lớp người này lại kí hợp đồng với lớp người khác vẫn diễn ra như thường. Ngân sách vẫn không giảm chi mà lại làm lợi cho một số người.

Phận “cá nằm trên thớt”

Có thể thấy, các vụ việc liên quan đến giáo viên bị cắt hợp đồng phần lớn đều liên quan đến những sai phạm trong công tác tuyển dụng giáo viên – cấp huyện thả cửa ký hợp đồng với giáo viên mà không căn cứ trên nhu cầu thực tế.

Những ai phải chịu trách nhiệm? Đây là câu hỏi mà dư luận đang quan tâm

Khách quan mà nói, việc huyện ký hợp đồng lao động với các giáo viên, nếu sai thì cá nhân, chính quyền huyện phải chịu chứ tại sao bắt giáo viên chịu? Nếu các giáo viên bị buộc chấm dứt hợp đồng lao động là chấm dứt sai trái vì hợp đồng của họ hợp pháp. Tức là, giáo viên bị chấm dứt đơn phương hợp đồng có thể khởi kiện lại chính quyền?!

Bởi, theo khoản 1 điều 38 Luật Lao động (2012), người sử dụng lao động (chính quyền huyện) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong 4 trường hợp:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

Về phía chính quyền, đối với những người có hợp đồng lao động (không xác định thời hạn) đã làm việc khoảng 20 năm mà chấm dứt hợp đồng là cách giải quyết quá cứng nhắc, không thỏa đáng, đặc biệt khi người lao động không vi phạm các quy định của pháp luật và các điều khoản đã giao kết trong hợp đồng.

Đây là điều đáng quan tâm vì trong vô vàn số giáo viên bị “nằm trên thớt” đó có rất nhiều người đã có thâm niên công tác và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

Có điều, xét một cách tổng thể thì dường như những sai phạm này chưa được xử lý nghiêm và triệt để. Có người nói: “Họ là lãnh đạo, họ ký hợp đồng với ai cũng phải xem xét chỉ tiêu biên chế, tình hình thực tế của địa phương. Ngay từ đầu, nếu họ không ký hợp đồng bừa bãi vô tội vạ thì cuộc đời của phần lớn giáo viên kia đã có một ngã rẽ khác”.

Liệu có cần xem lại lý do vì sao chính quyền tiền nhiệm ký hợp đồng lao động vượt quá chỉ tiêu hoặc không tuân thủ các quy định hiện hành. Chẳng hạn, việc tuyển biên chế viên chức giáo dục hàng chục năm không tổ chức, có tiêu cực không trong việc ký hợp đồng lao động với giáo viên?

Một trong những vấn đề đối với người lao động trong ngành giáo dục bị mất việc chính là trạng thái tâm lý. Từ vị thế đang được xã hội gọi là thầy/cô giáo chuyển đến đến chỗ làm việc “chân lấm tay bùn”, lao động phổ thông bình thường thì có gì đó hơi ngượng ngùng, xấu hổ.

Và tôi đã hiểu vì sao người bạn của tôi từng dạy môn tin học ở một trường cấp 2, sau khi bị chấm dứt hợp đồng 3 năm nay, giờ vẫn ở nhà với một tâm lý tự ti, với nỗi khắc khoải: Muốn được đi dạy!

Sâu xa hơn, chuyện hàng nghìn giáo viên hợp đồng trong tình cảnh “cá nằm trên thớt” nó góp phần chỉ rõ thêm cho chúng ta thấy cuộc sống muôn màu của người thầy, rằng, không phải người thầy nào cũng được sống trong ánh hào quang “nghề cao quý của những nghề cao quý”!

Nó cũng là nguồn cơn các trường đào tạo sư phạm không thu hút được thí sinh giỏi và phải buộc “hạ giá” bằng lấy điểm thấp chỉ 9-10 điểm ở bậc Cao đẳng và ngang điểm sàn ở bậc Đại học.

Biết bao nhiêu người trong số họ phải lo “lót” mới được dạy hợp đồng? Biết bao nhiêu người đã nhận được những lời hứa của lãnh đạo để bây giờ dở dang sự nghiệp của mình? Đi tìm việc nơi khác thì còn gia đình, vợ con, còn lại thì không có việc làm! Làm việc chân tay, buôn bán thì không phải ai cũng làm được..v..v.

Thật sự, có quá nhiều vấn đề xung quanh chuyện “cắt bỏ hợp đồng” của các giáo viên. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về việc đã ký hợp đồng của họ rồi lại đẩy họ ra đường?