Giáo dục Việt Nam đang cần một cuộc cách mạng

Thứ Năm, 12.04.2018, 15:12

Có những thứ thành công không phải vì nó là vấn đề khoa học, mà đó là vấn đề của xã hội học. Phản biện không phải vùi dập lỗi lầm, mà là tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề được tốt đẹp hơn. Giáo dục Việt Nam đang cần một sự đổi thay để cho ngày mai tương sáng, dù chúng ta phát triển đẩy mạnh về khoa học tự nhiên hay khoa học nhân văn thì tôi tin nó đều mang một hàm nghĩa riêng cho đời sống thực tại.

Tôi bắt đầu bài viết bằng câu chuyện thật của mình, chính sự trải nghiệm dưới môi trường giáo dục hiện tại, một thế hệ 9x đã trải qua và nhìn nhận. Tôi cho rằng phương thức giáo dục của chúng ta đang giết đi những tâm hồn trẻ tuổi, đáng ra cái tuổi ấy phải được mơ mộng và vui đùa. Giáo dục chúng ta đang lập trình nhân bản của người đi sau phải giống người đi trước mà kiềm hãm đi sự sáng tạo mang hàm nghĩa cá nhân. Khi còn đi học tôi cũng đã từng bị kìm hãm như thế, khi làm một bài tập làm văn của mình. Tôi nhận điểm rất thấp, vì tôi tả theo kiểu “chủ nghĩa siêu thực” về người giáo viên mà mình yêu quý nhất, là một người tóc ngắn, giương mặt gầy gò, đôi môi thâm đen và đôi mắt ti hí, trong khi tất cả những người khác đều giống nhau, cô giáo yêu quý của họ lúc nào cũng tóc dài, gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt long lanh và luôn nở nụ cười hiền dịu. Những năm tháng đi học ấy là sự ám ảnh với tôi, không những đối với môn văn mà ngay cả nhưng môn khoa học tự nhiên với hàng loạt bài tập. Nhưng đến mãi khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì dường như tôi bỏ quên hàng loạt kiến thức ấy, trong đầu tôi chỉ nhớ những thứ cơ bản mà mình học lúc tiểu học và cấp hai nhiều hơn cả những kiến thức năm cấp ba, ra đời là một trang vỡ khác. Ngoài những thức chuyên môn cần thiết thì kinh nghiệm sống, cách cư xử mới là phần quan trọng giúp tôi tồn tại và thành công.

Khi học phổ thông, chúng tôi chỉ muốn rằng mình học đại học, vì dù sao tâm lý bằng đại học vẫn giá trị hơn cao đẳng. Cuối cùng hàng loạt người theo học đại học mà kiến thức thực tế không có, kiến thức nghề cũng không, cạnh tranh nghề nghiệp càng cao, cuối cùng họ thất nghiệp. Những bạn tôi ước mơ học quản trị kinh doanh ra sau này họ đi làm giám đốc ở một công ty nào đó, những người bạn học triết học ra thì sau này phải làm thủ tướng một quốc gia,… họ mơ ước như thế đó nhưng cuối cùng ra trường những con người ấy đi làm sale cho một công ty bất động sản nào đó. Lỗi không nằm ở mơ ước của họ, mà là giáo dục làm cho người ta đang ảo tưởng về sức mạnh bản thân của mình. Trong khi đó chúng ta không tập trung giáo dục nghề, chủ yếu là tập trung những trường cao đẳng như các quốc gia khác đã làm, nên tình trạng nhiều thầy thiếu thợ là vết thương đau lòng cho những tuổi mộng mơ.

Giáo dục chúng ta đang đặt mục tiêu cho một cách toàn diện và “vĩ đại” nhất để đào tạo một con người “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, khi hàng loạt những môn học chúng ta phải giỏi như toán, hoá, lý, sinh, văn, sử, địa, ngoại ngữ,… Có một điều là nguyện vọng đó không sai, nhưng cái sai là chúng ta kỳ vọng quá nhiều. Tư duy đại chúng hoàn toàn khác tư duy xuất chúng cá nhân. Và những thứ sai vời ấy nó là không có đời sống thực tiễn, chúng ta quên câu cửa miệng giáo dục mình là “học đi đôi với hành”. Có nghĩa là cần phải coi lại chương trình đào tạo, nên giảm nhẹ hay tăng tiết, nên chú trọng khía cạnh nào trong giáo dục. Vì từ tiểu học tôi học rất nhiều cho đến khi hết cả tuổi thanh xuân, mà điều đọng lại trong đầu tôi chẳng được bao nhiều, khi tôi nuối tiếc cho những tháng năm của mình, đáng ra tuổi đó tôi được vui đùa nhiều hơn. Tôi ấn tượng bộ sách Cánh bườm mà nhà xuất bản tri thức từ giới thiệu về giáo trình giáo dục cho hệ tiểu học, tôi cảm thấy nó nhẹ nhàng và phù hợp, nhưng đề xuất đó bị bỏ, có lẽ những nhà chuyên môn trong nước chưa từng học dưới môi trường giáo dục nước ngoài nghĩ bộ sách đó là không phù hợp, trình độ Việt Nam phải vượt đỉnh hơn thế nữa.

Tôi thường hay dạy những người thuộc thế hệ sau của mình rằng, bạn không cần phải học nhiều. Nhưng bạn cần phát triển khả năng tư duy, khả năng phản biện, kỹ năng sống, ngoại ngữ và kiến thức chuyên môn nào đó bạn quan tâm, nhưng quan trọng phải đọc sách đừng đọc sách của nhà xuất bản giáo dục, không phải tôi chê sách nhà xuất bản giáo dục mà tôi cho rằng quyển sách đó không giúp chúng ta tư duy mà giúp chúng ta học thuộc. Bạn nhớ rằng bạn không phải là nhà nghiên cứu nên bạn không cần đi sâu hơn một nhà nghiên cứu. Nếu bạn biết rằng mình không thể trở thành nhà lý thuyết thì bạn phải là người thực hành, vậy chỉ cần nắm vững chuyên môn của mình là đủ quan trọng vẫn là cách bạn tư duy nhìn nhận vấn đề, giáo dục là phải làm sao bỏ chúng ta ra một vấn đề là chúng ta biết cách tư duy vấn đề đó một cách khác nhau dựa trên một nền tảng nào đó chứ không phải là như bản sao của tất cả những người khác.

Đừng tự mãn với bản thân bằng những con điểm và bằng cấp. Thực tế mà bạn tồn tại là một vấn đề hoàn toàn khác. Điểm số chẳng qua là sự ước lượng năng lực chung của tập thể để đánh giá cá nhân, mà khi đó tôi cho rằng cá nhân là một chủ thể đặc biệt, nên mọi thứ chỉ là tương đối để đánh giá. Điểm 1 không phải là vì bạn quá tệ, mà bạn đang khác tiêu chuẩn mà họ đặt ra để đánh giá năng lực bạn, bạn phải biết rằng con cá không thể trèo cây giỏi.

Chúng ta phải xác định được rỏ lập trường giáo dục và chính trị, tôi cho rằng chính trị cũng đang chi phối rất nhiều trong đời sống giáo dục, vì chúng ta cần cở mởi khai phóng một cách mạnh mẽ, đi từ những giá trị nhỏ đến những giá trị lớn hơn, xây dựng từng bước đừng để nhà trường là ngục tù để giam cầm tri thức. Nên hiểu một điều rằng “làm một cuộc cách mạng thì dễ, nhưng thay đổi một tâm hồn dân tộc thì rất khó”. Chính phủ hãy đóng một vai trọng tâm là điều khiển về yếu tố công bằng về cạnh tranh của việc tự do giáo dục.

Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn khách quan đừng chỉ trích chung tay xây dựng để gửi tiếng nói của mình để những người có tâm với nền giáo dục này, tôi tin tương lai rồi cũng mở cửa rồi cũng có người nhìn thấy nguyện vọng của mình với những ước mơ đầy kiêu hãnh cho dân tộc này đáng được kiêu hãnh.

Từ khóa: