Giáo dục và tiền…

Thứ Năm, 07.06.2018, 14:22

Hơn một tiếng sau khi phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ bắt đầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo, có 80 đại biểu đã đăng ký chất vấn và tranh luận nên hệ thống máy chịu không nổi, bị treo. Như thế là quá đủ để hiểu nỗi lòng của đại biểu, nỗi lòng của người dân đối với tư lệnh ngành giáo dục lớn đến như thế nào.

Bộ trưởng Giáo dục liên tục nhận chất vấn của đại biểu

Bỏ qua tất cả những cái thực trạng sinh viên thất nghiệp, bạo lực học đường, đổi mới giáo dục chậm chạp,… mà ai cũng phải thừa nhận. Một câu nói của Bộ trưởng khiến tôi băn khoăn quá: “Ở nước ta, suất học phí đối với sinh viên bình quân là 630 USD, trong khi con số này ở Mỹ là 19.000 USD, ở Trung Quốc 3.500 USD,… chi phí thấp nên nên chất lượng đại học khó mong đợi cao”.

Giáo dục và đồng tiền?

Cứ cho những con số ở trên là xác thực, tính theo số lượng cơ học thì suất học phí trung bình của Việt Nam thấp hơn ở Mỹ 30 lần; thấp hơn Trung Quốc 5,5 lần. Nhưng nhìn lại thì thu nhập trung bình của Việt Nam thấp hơn Trung Quốc 4 lần; thấp hơn Mỹ 29 lần (số liệu năm 2017). Vậy thì, tiền học phí ở Việt Nam đâu có rẻ, thu nhập như thế nào thì mức chi tiêu tương ứng như vậy mà thôi. Chúng ta không thể đòi hỏi một mức học phí cao hơn trong điều kiện thu nhập trung bình quốc gia còn thấp, đời sống nhân dân còn khó khăn.

Nếu có quan tâm, thời gian qua dư luận cũng nhận rất nhiều tranh cãi khi hàng loạt trường đại học khối ngành kinh tế tăng học phí rất cao. Chất lượng giáo dục đâu có thay đổi nhiều sau những lần tăng học phí như thế. Tỷ lệ thất nghiệp ngày một gia tăng và chẳng có dấu hiệu của hồi kết…

Rõ ràng, đồng tiền và giáo dục có quan hệ ở một mức độ tương ứng với nhau, nhưng nó hoàn toàn không mang tính quyết định. Cái quan điểm “đồng tiền đi liền chất lượng” thực sự không thể đúng để nói về giáo dục. Việt Nam phổ cập giáo dục hết cấp tiểu học, thừa nhận đồng tiền đi liền chất lượng chẳng nhẽ cũng là nói giáo dục tiểu học là con số không?

Ở cách Việt Nam cũng khá xa, một quốc gia là bạn, là người anh em với Việt Nam – Cuba, nước này miễn học phí đến cả cấp đại học. Nhưng rồi, Cuba có một nền giáo dục chất lượng, có một nền y tế bậc nhất thế giới. Miễn phí đấy, chất lượng có đi theo đồng tiền không? Không. Khái niệm đồng tiền đi liền chất lượng có lẽ chỉ có thể đúng ở một thời kỳ mà cái gì cũng mang tính thị trường thôi. Với mục tiêu phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, như Cuba thì điều ấy quá đỗi lạc hậu, cần phải loại bỏ.

Có tiền mới có tài hay có tài tạo ra tiền?

Câu hỏi này xin được giành lại cho những vị cán bộ của ngành giáo dục. Trả lời được câu hỏi ấy thì chúng ta cũng hiểu ra căn bản, căn nguyên của vấn đề giáo dục thời gian qua.

Chúng ta chú trọng quá nhiều vào đổi mới, vào những dự án lớn, mà mỗi dự án lại ôm đồm theo cả những khoản chi phí khổng lồ. Nói cho cùng, trong cả một chặng đường đổi mới đã quá dài, quá rộng, quá nhiều như thế thì kết quả của giáo dục có đổi mới hay không?

Có một đại biểu đặt câu hỏi rất hay: “Trong nhiệm kỳ của mình Bộ trưởng dự kiến đạt được bao nhiêu % đổi mới căn bản toàn diện?”.

Sẽ chẳng thể nào có hiệu quả, chẳng thể nào đạt được bất kỳ % nào nếu tiếp tục còn những dự án ban hành rồi xin rút ngay; những dự án khác thì “ì ạch” rồi lại đem sửa,… Về mặt chính sách, đúng là giáo dục đã thay đổi toàn diện, nhưng về kết quả thì sự thay đổi chỉ là phiến diện mà thôi.

Thôi thì thử một lần ngẫm lại, chúng ta có cần đổi mới căn bản, toàn diện hơn nữa khi những cái kết quả còn thiếu chỉ là dự báo chỉ tiêu cần đào tạo, dự báo thị trường, tăng cường kiến thực thực tiễn cho học sinh, sinh viên,…?

Trong hội trường chỉ có hơn 80 chiếc nút bấm của đại biểu quốc hội muốn giành câu hỏi, nhưng ngoài kia là cả chục nghìn, trăm nghìn và nhiều hơn thế nữa những câu hỏi muốn được đặt ra cho cả ngành giáo dục Việt Nam. Thực chất, nhưng câu hỏi ấy chỉ có thể được giải đáp nếu kết quả của giáo dục thay đổi trên thực tế, sinh viên hết thất nghiệp, trường học hết bạo lực,… Nó chẳng bao giờ có thể thay đổi bởi tiền, không thể thay đổi bằng những chính sách kém hiệu quả.