Giáo dục và câu chuyện những dự án vẽ voi thành… chuột

Thứ Năm, 13.09.2018, 11:47

Nhân câu chuyện dân tình tranh cãi không ngừng nghỉ về những cải cách giáo dục, công nghệ giáo dục,… dù chẳng biết trắng đen ngọn ngành ra sao, thế nào, hãy thử một lần nhìn về câu chuyện giáo dục của Việt Nam.

Bạn có thấy không, người dân mình rất thích quan tâm đến việc hôm nay người ta dạy học môn gì, hôm nay in sách mới nào, có tiến sĩ, giáo sư nào phát minh ra cách dạy học mới rồi tranh luận. Nhưng, đã có ai quan tâm đến việc sản phẩm giáo dục của Việt Nam hiện nay thực sự là gì hay chưa?

Các dự án giáo dục mới chỉ dừng lại ở những cuốn “sách giáo khoa lỗi”

Nói đơn giản thế này, chuyện giáo dục tại Việt Nam đang chỉ nằm ở một khía cạnh mang tên “dự án”. Khi một cán bộ ngành giáo dục nào đó trình lên Quốc hội xin ý kiến về một “dự án” cải cách giáo dục, trong dự án có rất nhiều hạng mục như thay đổi sách, thay đổi môi trường học, thay đổi giáo viên,… thì dư luận chỉ quan tâm đến việc sách thay đổi thế nào, môi trường học ra sao, ai sẽ là giáo viên mà chẳng quan tâm liệu rằng cả dự án có thành công hay không?

Vô tình, nhiều người không hề biết rằng, cả một quãng đường giáo dục tất cả những năm qua, chưa một lần giáo dục Việt có một “dự án” thành công. Thật đấy, từ năm 1981 đến nay, đã trải qua 3 lần Bộ Giáo dục xin dự án thay đổi sách Giáo khoa nhưng đến tận bây giờ thì học sinh của chúng ta đang học sách gì? Xin thưa, đó chỉ là những quyển sách mà chính Bộ Giáo dục khẳng định là “chưa đủ, chưa tốt, chưa hiệu quả”. Gọi đơn giản thì đó chỉ là những sản phẫm “lỗi” mà thôi. Năm 2008, Bộ Giáo dục triển khai dự án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” nhưng đến nay đã 2018 mà ai cũng thấy đấy, tiếng Anh trở thành “nỗi ám ảnh” với toàn thể phần đông học sinh, sinh viên Việt Nam. Năm 2013, Bộ Giáo dục triển khai Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) nhưng sau đó ngay lập tức bị “phá sản” vì các trường đều từ chối. Và còn đó khá nhiều những dự án giáo dục kiểu “nhỏ, lẻ hoặc đứt đoạn giữa chừng” chưa kịp kể tên nữa.

Hình ảnh chung thể hiện lên đó là, Bộ Giáo dục xin những dự án bằng cách đưa ra những bức tranh chú voi khổng lồ, đến lúc thực hiện xong thì chỉ còn là bức tranh những con chuột bé nhỏ.

Điều đáng kinh ngạc là những dự án như trên tiêu tốn ngân sách hàng trăm tỷ, nghìn tỷ, chục nghìn tỷ, và thậm chí là cả chục triệu đô. Và rồi, không hề có bất cứ một dự án nào được coi là thành công, giáo dục vẫn chưa hưởng bất cứ một công trình, một thành quả nào từ những dự án tỷ đồng.

Tiền tỷ đã lạc đến nơi đâu?

Thứ nhất, hãy nhắc đến tiền lương. Từ những năm 2003, tiền lương trả cho những chuyên gia tham gia vào các dự án giáo dục đã là từ 12.000 – 15.000 USD/tháng/người (tương đương 200 triệu đồng). Số tiền được chi cho khâu quản lý cũng ở mức tương đương, thậm chí cao hơn nhưng không được thông tin cụ thể. Đương nhiên, hiện nay con số trên đã có thể tăng lên rất nhiều lần. Nghe vẻ là những con người tham gia vào các dự án giáo dục sẽ được ưu đãi rất tốt để họ cống hiến hết sức mình, làm dự án thành công nhất có thể.

Thứ hai, tiền thành phẩm. Bộ Giáo dục chắc chắn sẽ liệt kê ra những sản phẩm như trang thiết bị trường học, những cuốn sách giáo khoa in hằng năm,… Tuy vậy, không nói thì ai cũng hiểu là phần trăm số tiền chi tiêu cho khoản mục này sẽ rất nhỏ so với khoản tiền lương. Vì sao ư? Hãy nhìn thực tế mà nói. Cơ sở vật chất trường học tại Việt Nam thời đại công nghệ 4.0 rồi mà đến bảng đen, phấn trắng còn chưa cập mức 2.0; sách giáo khoa đến nay cũng chỉ là những “sản phẩm lỗi”,… Chắc hẳn người thông minh sẽ đều hiểu lý do vì sao.

Thứ ba, chi phí “quảng cáo”. Giáo dục mà nói “quảng cáo” thì nghe thật hài hước, nhưng đúng là nó cũng có khoản tiền tương tự thế. Bất cứ dự án nào thì Bộ Giáo dục cũng đều có những buổi hội thảo thuộc dạng “hoành tráng” mời nhiều người và chi tiêu cũng chẳng nhỏ. Mọi khoản chi đều được giấy trắng, mực đen để giải ngân, xin tiền, chỉ duy nhất có kết quả của những buổi hội thảo này là lại không được đề cập cụ thể mà thôi.

Về mặt công khai thì có những con đường đi của tiền dự án như vậy. Cũng chưa rõ có những con đường khác hay không, liệu tiền tỷ có đi lạc mất theo những con đường khác hay không? Chỉ biết rằng, khi các dự án giáo dục đều đang thất bại thì bất cứ đồng tiền nào chi ra đều gọi là “đồng tiền đi lạc”.

Tiền lạc nơi đâu, trách nhiệm nơi đó!

Tôi nói thế này, bao nhiêu thế hệ học sinh hàng chục năm qua chỉ được dùng những cuốn sách được cho là “thí nghiệm”; bao nhiêu đồng tiền ngân sách bỏ xuống đều “đi lạc”… Rõ ràng nó đều định nghĩa là sự “thất bại”, không có kết quả. Một dự án, công trình nhà nước mà thất bại, không có kết quả thì trách nhiệm phải có chứ sao lại để ngỏ cho được?

Đầu tiên, phải nhắc ngay đến bao nhiêu chuyên gia giáo dục, nhà quản lý dự án được trả số tiền lương cao gấp hàng trăm lần công chức, cán bộ nhà nước khác kia. Các vị được trả lương xứng đáng nhưng thành quả không ra gì thì có phải nên trả lại tất cả những ưu đãi được hưởng hay sao? Thật đấy, lương 200 triệu một tháng để có thể dốc sức cho các dự án giáo dục thành công, nhưng nếu thất bại, phải chăng nên thu hồi lại tiền để lương của họ phải công bằng với những công chức, cán bộ khác không được tham gia dự án.

Thứ hai, những người hoạch định chính sách, những người triển khai dự án thuộc Bộ Giáo dục. Chính họ là những người kể về những bức tranh vẽ con voi, cũng chính họ cuối cùng đưa ra kết quả là những bức tranh vẽ chuột. Vâng, họ đã chi tiêu ngân sách một cách lãng phí, chẳng phải làm không tốt thì sẽ bị phạt hay sao?

Cuối cùng, ai là người đại diện mang những dự án giáo dục đến với bước thực thi. Đó chính là những lãnh đạo ngành giáo dục. Họ sẵn sàng mang những dự án “tù mờ” lên trình Quốc hội thì rõ ràng là họ cũng phải đứng ra nhận trách nhiệm khi dự án ấy không thành công, chẳng phải quá đúng hay sao?

Ví dụ đơn giản thế này, năm 2014, Bộ Giáo dục – Đào tạo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề án chương trình – sách giáo khoa sau khi đã bóc tách phần cơ sở vật chất với kinh phí khái toán 34.275 tỷ. Ngày 11/6/2014, tại phiên trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phạm Vũ Luận trần tình về con số 34 nghìn tỷ nói trên: “Con số này là do một đồng chí lãnh đạo cấp vụ của bộ ngồi phía sau trao lên cho đồng chí Thứ trưởng trong 1 tờ giấy. Thưa Quốc hội, thưa các đồng chí lãnh đạo, Đảng, nhà nước thông cảm cho, anh em dự một cuộc họp quan trọng như vậy, trang nghiêm như vậy nên anh em bị khớp nên đã đọc con số đó, chứ con số đó bộ chưa có bàn bạc gì cả”. Riêng trong cái câu chuyện này, cả một loạt từ Bộ trưởng đến thứ trưởng và cả “anh em ngồi dưới” đều phải chịu trách nhiệm chứ cớ sao lại có thể làm như không?

Chung quy lại, xác định trách nhiệm thì cứ theo tiêu chí, xử lý người hưởng lợi, xử lý người đề bạt và xử lý người thực hiện là sẽ không để lọt một ai. Vấn đề là chúng ta có làm rõ, làm đúng, làm đủ hay không.

Những gì đã diễn ra trong những năm qua chứng tỏ kết quả là con số không tròn trĩnh. Các công trình giáo dục chưa thành công nhưng lãnh đạo ngành giáo dục thì chỉ đến hết nhiệm kỳ mới nghỉ, các chuyên gia giáo dục vẫn cứ nhận lương khủng mỗi lần có dự án, các nhà quản lý vẫn chỉ biết trông chờ vào đồng lương thêm từ các quản lý dự án chứ không phải quản lý giáo dục.

Nghĩ lại thì tất cả sự tối tăm ấy có lẽ đến từ chúng ta, là tất cả chúng ta chứ không phải riêng rẽ một ai. Chúng ta – chính là toàn thể đông đảo học sinh, phụ huynh học sinh hay bất cứ công dân Việt Nam nào. Chúng ta chỉ biết tránh cãi nhau về những vấn đề chưa xác thực trên mạng xã hội trong khi họp quốc hội thì không theo dõi, trong những buổi hội thảo của Bộ Giáo dục thì không xuất hiện. Đến cuối cùng, khi giáo dục có những dự án thất bại thì chúng ta chỉ biết kêu lãng phí, chỉ đổ chung chung cho hai chữ Nhà nước mà quên rằng, cá nhân nào, bộ phận nào cụ thể mới chính là chủ thể cần chịu trách nhiệm.

Thử hỏi, đã khi nào áp lực dư luận khiến một vị lãnh đạo phải từ chức, đã khi nào áp lực dư luận khiến một người hưởng lương cao phải xấu hổ mà trả lại những gì họ đã nhận nhưng không làm hiệu quả? Thôi thì vẫn là tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm chung. Chịu trách nhiệm chung nốt lần này thôi để từ sau còn biết ai mới là người phải đứng ra nhận lỗi…