Giáo dục trong nền kinh tế thị trường

Thứ Hai, 07.05.2018, 11:25

Phản ứng gay gắt cực độ của dư luận, cùng sự nhanh chóng vào cuộc của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc cô giáo tiếng anh chửi học sinh là “con lợn”. Thôi hãy bàn tán ai đúng, ai sai, vì điều đó đã quá rõ ràng rồi, tranh cãi để làm gì nữa?

Hình ảnh trong video người dạy ở trung tâm tiếng anh chửi mắng học sinh thậm tệ

Ba năm trước, người nào chẳng biết “cô giáo bọ cạp”, một giáo viên ở trung tâm tiếng anh mắng chửi học sinh thậm tệ. Hôm nay, dư luận lại ngỡ ngàng hơn khi cũng một cô giáo ở trung tâm tiếng anh, cũng chửi học sinh, nhưng mức độ của lời nói là sự vô văn hóa cùng cực hơn nhiều lần. Lý do, cũng chỉ bởi vấn đề của tờ 100.000 đồng tiền nộp phạt.

Giáo dục thị trường?

Hiểu các trung tâm tiếng anh là các lớp dạy thêm cho học sinh, thì nơi đây đương nhiên sẽ có những khoản đóng học phí riêng. Học ở trường còn có học phí, thì học ở trung tâm bên ngoài phải đóng tiền là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, điều bất thường là học sinh đi muộn, nghỉ học phải đóng tiền, học sinh không làm bài tập, nộp bài tập muộn cũng phải đóng tiền,… À, nhiều người, trong đó có cả cô giáo dạy tiếng Anh được nhắc đến ở trên khẳng định đây là những thỏa thuận trong hợp đồng dạy học đã kí. Chính vì vậy, nó là hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn đúng đắn. Nhiều người khác thì nghĩ quy định phạt tiền để kích thích vào tâm lý chăm học của học sinh, để buộc họ phải cố gắng học tập, cố gắng để không bị nộp phạt.

Nhưng, cũng chính từ đây thì vấn đề đã bắt đầu hiện ra. Bây giờ, trường học công lập thì giáo dục tiếng Anh còn nhiều hạn chế nên học sinh phải đến các trung tâm học thêm. Các trung tâm dạy thêm thì tiếp tục giảng dạy bằng cách đưa ra các quy định răn đe, cụ thể là vì tiền để buộc học sinh phải có ý thức học bài. Hóa ra, giáo dục ngoại ngữ đã “bất lực” đến mức chỉ có thể lấy tiền để làm cho người học tốt lên. Giáo dục mà cả thầy, cả trò phải chạy theo đồng tiền để dạy và học như vậy, nó hoàn toàn có thể được coi là nền giáo dục thị trường.

Theo học sinh theo học ở lớp cô giáo tiếng Anh nói trên, ở lớp học này, một là học, hai là phạt và bị đuổi, cứ có tiền thì “thích học gì thì học”. Vậy đấy, nền giáo dục thị trường của chúng ta có một thứ gọi là “có tiền là có tất cả”! Cứ cho là có những người sẽ giỏi ngoại ngữ vượt bậc sau khóa học, nhưng tư duy, nhận thức về xã hội của những con người ấy đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, trí thức được đánh đổi bằng tiền!

Đến cả nền kinh tế của Việt Nam đi theo hướng kinh tế thị trường, nhưng vẫn phải cần có “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Thế mà nền giáo dục của chúng ta phải chăng lại đang để cái định hướng này quá “nhạt nhòa”?

Kể từ đây đừng gọi người ấy là “cô giáo, giáo viên”!

Như trên đã nói, không cần làm rõ ai đúng, ai sai trong câu chuyện lần này, vì cả người học và người dạy đều đã sai. Nhưng ở khía cạnh của một người dạy học, người dạy tiếng anh này đã lớn tiếng quát lên rằng: “tao không cần cái tư cách giáo viên rẻ rách”. Trời đất ơi, còn đâu nữa hình ảnh cao quý của người thầy, còn đâu giá trị của nghề giáo – “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”? Thế nên, hãy đừng dùng từ “cô giáo, giáo viên” để gọi cho những kẻ dạy học như vậy! Đừng làm xấu đi hình ảnh của bao nhiêu người thầy, người cô tâm huyết với nghề khác.

Từ hình ảnh của một nền giáo dục thị trường, của những trung tâm tiếng anh với những người dạy học không có chuẩn mực, đã đến lúc cần có sự phân biệt rạch ròi giữa đâu là giáo viên và đâu là nhân viên công ty cung cấp dịch vụ học. Rõ ràng hơn, hãy coi những trung tâm tiếng anh, trung tâm ngoại ngữ, chỉ là một mô hình kinh doanh, với những nhân viên cung cấp dịch vụ để vì mục đích lợi nhuận. Nó khác hoàn toàn so với một trường học, có những giáo viên tâm huyết với nghề chứ không chỉ dạy học vì tiền.

Trước hết, nếu tách biệt được rạch ròi vấn đề này, khi những trung tâm tiếng Anh có xảy ra hình ảnh xấu của người dạy học, dư luận sẽ không thể vô tình mà chửi chung cả nghề giáo được nữa.

Thứ hai, ở công tác quản lý, hoàn toàn sẽ có những bước đổi mới trong quản lý các mô hình trung tâm ngoại ngữ, tin học,… nếu tách biệt rạch ròi như trên. Chúng ta quản lý những người kinh doanh dịch vụ học để họ không thể dùng những hợp đồng dân sự đưa người học vào cảnh phải chịu nộp tiền phạt một cách quá đáng. Đến khi xảy ra tranh chấp, cũng có cơ sở pháp luật để xử lý. Nên nhớ, như vụ “cô giáo bọ cạp” trước đây, các cơ quan chức năng vào cuộc nhưng rồi có xử lý được đâu?

Thế nên, thay đổi về nhận thức, dẫn đến thay đổi về pháp luật là con đường duy nhất để giải quyết tình trạng trên, giải quyết được bức xúc của toàn xã hội.

Từ khóa: ,