Giáo dục nước ta đâu chỉ toàn màu tối ?

Thứ Ba, 24.07.2018, 16:27

Những gian lận trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia vừa qua tại Hà Giang và một số địa phương khác khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Hết lùm xùm liên quan đến chuyện phong giáo sư, phó giáo sư lại đến những nhức nhối trong thi cử. Phải chăng, giáo dục Việt nam đã “đen như mực” và chẳng còn cách cứu chữa?

Cô gái “vàng” Nguyễn Phương Thảo – lớp 12, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Cùng với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vướng phải không ít bê bối trong thời gian vừa qua. Đây là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục của mình. Vậy nhưng nếu nhìn lại, có thể thấy nền giáo dục của Việt Nam vẫn có rất nhiều khoảng sáng, rất nhiều điều đáng hoan nghênh. Những tiêu cực, những bê bối diễn ra là điều không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, công bằng mà nói, những tiêu cực này chỉ diễn ra mang tính cục bộ địa phương, trong một số mảng rất nhỏ của toàn bộ nền giáo dục. Chính bởi vậy, chúng ta chẳng thể lấy một vài vụ việc tiêu cực để quy chụp cho toàn bộ nền giáo dục của nước ta hoạt động không hiệu quả.

Giáo dục Việt Nam: đâu chỉ là những gam màu tối

Không chỉ với Việt Nam mà đối với tất cả các quốc gia, giáo dục luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi giáo dục tạo ra sản phẩm là con người. Thông qua giáo dục, các mầm non của đất nước được trang bị những tri thức, hiểu biết cũng như kỹ năng, tay nghề để phục vụ cuộc sống.

Mặc dù thời gian qua, giáo dục Việt Nam vướng phải không ít bê bối. Tuy nhiên, điều này cũng không thể phủ nhận những thành quả tích cực mà nền giáo dục của nước ta đã đạt được.

Trong bối cảnh cả nước đang suy tư trước gian lận thi cử tại Hà Giang, Sơn La; trong tình hình cả nước đang mất niềm tin vào giáo dục; trong khi toàn nền giáo dục bị bao trùm bởi một màu đen, thông tin Việt Nam xác lập kỉ lục thí sinh có điểm thi cao nhất thế giới tại Olympic Sinh học được đưa ra như một ánh sáng giúp mọi người có thêm niềm tin vào giáo dục. Từ đây nhìn lại những đóng góp của ngành giáo dục trong thời gian vừa qua, có thể thấy giáo dục nước ta đâu chỉ “đen như mực” như một số người vẫn nói.

Người ta vẫn rêu rao, giáo dục Việt Nam càng ngày càng be bét và chỉ toàn tiêu cực, giáo dục Việt nam càng ngày càng tụt hậu, giáo dục Việt Nam đang bị cả thế giới bỏ xa. Vậy nhưng nhìn lại toàn bộ quá trình phát triển của ngành giáo dục, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên về những gì mà chúng ta đã đạt được.

Có thể, Việt Nam vẫn chưa có trường đại học nào nổi tiếng thế giới như Harverd, Cambridge, Yale hay Oxford nhưng tôi cũng phải xin nhắc lại, những ngôi trường trên có hàng trăm năm xây dựng và phát triển. Còn nước ta thì sao? Chúng ta trải qua một khoảng thời gian dài chiến tranh, phải gánh chịu những hậu quả nặng nề trong thời kỳ hậu chiến. Thẳng thừng mà nói, chỉ sau năm 1986 với chính sách Đổi mới, nền giáo dục nói riêng và toàn xã hội nói chung mới thực sự bắt tay vào cuộc chơi lớn. Sau hơn 30 năm, chúng ta đã đạt được những gì? Xin thưa, chỉ sau 30 năm, chúng ta đã phổ cập giáp dục tiểu học và từng bước phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ người biết chữ ở nước ta theo một điều tra xã hội học năm 2016 là 97,3%, ngang bằng với các nước phát triển và cao hơn mức trung bình của thế giới. Cùng với đó, các đoàn học sinh đi thi Olympic thế giới luôn đạt được thành tích vô cùng cao. Mới đây nhất, đội tuyển Olympic sinh học Việt Nam đã đạt được 3 huy vương vàng, 1 huy chương bạc. Đồng thời, thí sinh đến từ Việt Nam cũng là người có điểm số cao nhất cuộc thi. Thậm chí, theo đánh giá của giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Việt Nam được xếp vị trí thứ 19 trong nhóm 20 quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới. Nói như vậy để thấy, dù nền giáo dục của chúng ta còn non trẻ nhưng những kết quả mà nó đạt được không hề nhỏ chút nào.

Đừng bất công với toàn ngành giáo dục

Những vẫn đề bê bối mà giáo dục Việt Nam gặp phải là chuyện mà rất nhiều quốc gia khác, kể cả những quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới, đã từng trải qua. Rõ ràng, không thể phủ nhận trình độ quản lý giáo dục của chúng ta còn chưa thực sự cao như kỳ vọng, các quyết sách liên quan đến giáo dục của cơ quan chủ quản có khi chưa thực sự kịp thời. Tuy nhiên, nhìn nhận một vấn đề chúng ta phải thực sự khách quan. Rõ ràng, những tiêu cực liên quan đến giáo dục vừa qua nguyên nhân phần lớn là ở những người thực hiện. Trong khi đó, chủ tưởng của Bộ là hoàn toàn đúng. Nếu ai đó đưa ra bằng chứng chứng minh ngành giáo dục “dột từ nóc mà xuống”, sai từ ông Bộ trưởng mà ra thì ngay lập tức, tôi sẽ kêu gọi những người quanh tôi xuống đường kêu gọi ông đó từ chức, thậm chí là “thay máu” toàn bộ đội ngũ lãnh đạo giáo dục. Ấy vậy nhưng trên thực tế, người ta tố cáo ông này, nói xấu ông kia nhưng đâu có bằng chứng khách quan. Mặt khác, chúng ta cũng phải thừa nhận, giáo dục là một hoạt động rất rộng, bao gồm nhiều mảng, liên quan đến rất nhiều đối tượng. Chính vì vậy, những sai phạm khi diễn ra chỉ ở một số khu vực đơn nhất, chỉ liên quan đến một vài đối chẳng thể chứng minh bản chất của toàn bộ một ngành.

Bên cạnh một vài khoảng trầm, giáo dục Việt Nam vẫn có muôn vàn mảng sáng. Vì vậy, bên cạnh việc đấu tranh với sai phạm thì chúng ta cũng phải ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ngành giáo dục nước nhà.