Giáo dục, chưa chấn hưng đừng mong đổi mới

Thứ Năm, 30.08.2018, 16:03

Cô giáo mầm non “chơ mắt ếch” đứng nhìn cả lớp đánh hội đồng một bạn, thầy giáo tốt nghiệp chuyên ngành tiểu học được hiệu trưởng “ưu tiên” cho đi dạy môn mỹ thuật vì dám tố sai phạm trong trường, đoàn trường tổ chức trò chơi nhạy cảm cho học sinh trung học phổ thông là những câu chuyện nóng liên quan đến giáo dục trong những ngày gần đây. Phải chăng, những tế bào ung thư trong nền giáo dục đang di căn không thể kiểm soát?

hình ảnh Trò chơi phản cảm diễn ra tại trường THPT – thực hành sư phạm Cần Thơ

Nói đến giáo dục, chưa bao giờ những lùm xùm liên quan đến nó chấm dứt. Có những “cái gai” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng chẳng hề được giải quyết triệt để. Để rồi sau đó, những nhức nhối liên quan đến giáo dục vẫn cứ âm ỉ, những vết thương cứ ngày một mở rộng.

Giáo dục: những tế bào ung thư đang di căn?

Cùng với những tiêu cực mới phát sinh, ngành giáo dục của ta vẫn loay hoay trên con đường đi tìm cách giải quyết những căn bệnh cũ.

Bạo lực học đường, lạm dụng quyền lực, làm việc phản cảm không phải là những vấn đề mới. Vậy nhưng những chuyện tương tự vẫn diễn ra trong nền giáo dục của chúng ta.Từ bắc vào nam, từ miền xuôi lên miền ngược, đâu đâu cũng phát sinh những tiêu cực. Dường như những người đứng đầu ngành giáo dục đang trở nên bất lực trước những diễn biến tiêu cực trong lĩnh vực mà mình quản lý.

Ngay thời điểm này, trên mạng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cháu bé bị đánh hội đồng trước mặt giáo viên trong lớp học tại Ninh Bình. Thay vì can ngăn, có cô còn “khích lệ” cuộc ẩu đả bằng cách đẩy một vài em gia nhập nhóm đánh bạn. Như vậy thì thử hỏi tình người ở đâu? Chẳng cần phải nhìn nhận dưới tư cách của giáo viên, chỉ với tư cách một con người bình thường, sự thờ ơ của các cô đã là không thể chấp nhận.

Hình ảnh: Cô giáo cho phép học sinh mầm non đánh hội đồng bạn

Ở một diễn biến khác, câu chuyện thầy hiệu trưởng “trả thù” giáo viên vì dám tố cáo mình sử dụng không đúng 400 triệu đồng tiền phụ huynh học sinh đóng góp cũng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Sự việc này xảy ra ở Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vì dám “ăn gan hùm” tố cáo sếp mà thầy Nguyễn Phi Hùng – giáo viên tốt nghiệp ngành giáo dục tiểu học – được cho đi dạy mỹ thuật (môn mà thầy Hùng không có kiến thức chuyên sâu).

Hay như câu chuyện về trò chơi phản cảm diễn ra tại trường THPT Thực hành Sư phạm thuộc ĐH Cần Thơ gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng nhũng ngày gần đây, điều hay lẽ phải đâu không thấy, cái người ta thấy chỉ là sự “chướng tai gai mắt”.

Ba câu chuyện trên là những đại diện tiêu biểu (tại thời điểm hiện tại) cho những căn bệnh nan y mà ngành giáo dục của chúng ta đang phải đối mặt. Đến thời điểm này, chúng ta phải thấy rằng những vụ việc như trên không chỉ còn dừng lại ở những câu chuyện đơn lẻ mà nó đang biến thành sự hiện diện về bản chất của cả một lĩnh vực. Trong khi những tiêu cực mới liên tục phát sinh thì những căn bện cũ chẳng hề được chữa trị dứt điểm. Tất cả những vấn đề trên đang khiến cho cơ thể của ngành giáo dục trở nên ôm yếu. Và tất nhiên, hệ lụy kéo theo sau đó là việc ngành giáo dục bị suy giảm sức đề kháng, dẫn đến bệnh chồng lên bệnh. Cuối cùng, những thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, những sản phẩm trực tiếp của nền giáo dục cũng không tránh được việc phát sinh những khuyết điểm. Chẳng vậy mà nền giáo dục của chúng ta sau nhiều năm vẫn cứ chập chững chưa thể lớn khôn.

Chưa chấn hưng đừng mong đổi mới

Nhìn lại lịch sử từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), có thể thấy chúng ta đã có một chiến thắng trong việc diệt “giặc dốt” hồi năm 1945. Từ việc cả nước có đến hơn 95% dân số mù chữ, sau một năm, chúng ta đã thành công diệt “giặc dốt” với trên 2,5 triệu người đã biết đọc, biết viết (dân số lúc đó là 22 triệu người). Nói như vậy là để thấy, muốn thành công trong giáo dục, chúng ta phải xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là gì để từ đó tập trung nhân lực, vật lực vào giải quyết.

Trong tình hình hiện nay, ngành giáo dục luôn nhắc đến việc đổi mới giáo dục. Vậy nhưng có lẽ, họ đã quyên rằng bản thân nền giáo dục của chúng ta đang bị bệnh tật hành hạ, sức khỏe ngày một xói mòn. Vì vậy, muốn đổi mới trước hết chúng ta cần chấn hưng lại nền giáo dục, nâng cao sức khỏe của nền giáo dục. Trong khi bạo lực học đường còn diễn ra, trong khi quyền lực trong giáo dục còn bị lạm dụng để phục vụ những mưu lợi cá nhân, trong khi chính người người làm giáo dục còn không nhận thức được đâu là văn hóa, đâu là phi văn hóa, trong khi chính những người thầy còn đang mơ hồ về khái niệm “thầy” thì làm sao chúng ta có thể đổi mới thành công.